🍁09: Sự thật

700 70 2
                                    

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác không đến phòng chờ cho khách vì ở đó chắc chắn sẽ không an toàn, thay vào đó họ đứng ở một góc trong phòng để tranh nhìn hướng ra phía ngoài nơi mọi người đang tập trung để thưởng thức tác phẩm.

Tiêu Chiến lúc này mới xoay qua giơ tay bật ngón cái khen ngợi Vương Nhất Bác: "Hay thật nha. Gương mặt này đúng là rất hữu dụng đó."

Vương Nhất Bác nhếch môi cười nhẹ.

Đúng lúc này Tiêu Chiến phát hiện tác phẩm mà mình vẽ đang được đặt ở một góc gần những giá gỗ trưng bày. Không nghĩ ngợi nhiều anh liền tới cầm lên, máu nóng trong người lại một lần nữa nổi dậy. Tác phẩm anh dành ra 3 ngày để hoàn thành, trau chuốt từng nét vẽ, phối màu kĩ lưỡng mà giờ đây bị người ta xem thành thứ rẻ mạt, là tác phẩm sao chép vứt ở một xó xỉnh như thế này.

Vương Nhất Bác thấy sắc mặt Tiêu Chiến thay đổi, cũng biết là chuyện không hay: "Làm sao vậy? Có chuyện gì sao?"

Lúc này Tiêu Chiến mới kể rõ ngọn ngành cho Vương Nhất Bác nghe. Sau đó, sắc mặt của Vương Nhất Bác bắt đầu đen hơn Tiêu Chiến.

Phía ngoài vẫn đang tấp nập người đi tới đi lui để thưởng thức tranh. Tiêu Chiến phủi phủi bức tranh trong tay, lau sạch thật sạch rồi tìm chỗ để xuống. Anh nhìn ra ngoài ra dấu hiệu với Vương Nhất Bác hai người chỉnh quần áo gọn gàng làm như khách mời bắt đầu đi tìm tác phẩm giống đến 80% kia.

Loay hoay một hồi Tiêu Chiến dừng trước một bức tranh đặt trên giá gỗ được trưng bày ở vị trí khá bắt mắt. Anh sửng người, quả thật rất giống, tuy kết cấu bố cục đã được chỉnh lại hơi khác so với bản gốc nhưng nếu nhìn vào chắc hẳn sẽ vẫn thấy chúng giống nhau.

Nhìn tên tác giả được viết trên giá: K.Yang.

Một cái tên rất lạ, nhưng tại sao người này lại có được tác phẩm của anh hơn nữa còn có thể hoàn thành và nộp trước.

Anh xoay qua định nói với Vương Nhất Bác đây chính là tác phẩm đó, nhưng lại không thấy Vương Nhất Bác nữa. Có lẽ cậu ấy có việc bận nên đã về trước, tuy đã trải qua rất nhiều chuyện. Thành công có, thất bại có, vấp ngã có, vực dậy cũng có. Anh đã từng trải qua rất nhiều nhưng khi đứng giữa một nơi rộng lớn như thế này, cảm giác lạc lõng lại ập tới, nỗi uất ức như đang gào thét trong người anh.

Nhưng anh vẫn chỉ có một mình, vẫn chỉ một mình đối mặt với tất cả.

Tiêu Chiến cố gắng kiềm chế cảm xúc, hai tay vỗ vào nhau tạo ra tiếng vang, giọng nói dõng dạc: "Xin lỗi tất cả mọi người vì đã khiến buổi triển lãm gián đoạn, nhưng tôi có chuyện vô cùng quan trọng cần làm rõ."

Lập tức thu hút được rất nhiều người, mọi người chỉ trỏ xì xào to nhỏ hướng ánh mắt về phía Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đứng thẳng người đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng như đang tìm kiếm ai đó: "Về việc tác phẩm của tôi bị sao chép."

Là những người trong lĩnh vực này hơn nữa lại rất quan tâm đến các tác phẩm, đây chắc chắn là một chủ đề hấp dẫn những người đang có mặt ở đây.

[BÁC CHIẾN] Nhất định phải là anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ