🍁02: Gặp gỡ

1.1K 103 0
                                    

Tôi tên là Tiêu Chiến, ngoài nghề nghiệp chính là một designer về mảng nghệ thuật tôi còn một nghề phụ nữa là phát thanh viên radio vào lúc 21 giờ tối của thứ chẵn trong tuần. Năm nay tôi 28 tuổi, sống ở một căn hộ chung cư cách không xa nơi làm việc. Từ lúc tốt nghiệp cho đến giờ tôi cứ lặp đi lặp lại những công việc đó quần quật cho đến hết tuần.

Hôm nay, tôi đã quyết định làm một việc mà ngay cả bản thân cũng không thể tin. Sự kiện này cũng đã làm thay đổi cả cuộc đời tôi.

Tôi -người đàn ông 28 tuổi- đang cầm trên tay chiếc vé mà tôi đã phải dùng điện thoại, máy tính lấy tốc độ nhanh nhất có thể chiến đấu với hàng ngàn, hàng triệu fan để đặt được 1 chiếc vé vip dự buổi trình diễn của Vương Nhất Bác. Chỉ có thể dùng một câu "vô cùng thảm khốc" để diễn tả quá trình.

Đứng trước gương, tôi chỉnh lại bộ quần áo đen mình đang mặc trên người. Với mục đích không muốn thu hút sự chú ý của quá nhiều người. Dù gì tôi cũng là phái nam hơn nữa cũng là người đàn ông gần 30, hơn cậu ấy hẳn 6 tuổi. Cảm thấy có chút buồn cười.

Nhưng, tôi muốn gặp cậu ấy, đơn giản chỉ muốn gặp cậu ấy.

Vì là vé vip nên đường tôi đi vào khu sân khấu thoải mái hơn rất nhiều. Nhìn dòng người tấp nập, xôn xao, đông đúc, những ánh đèn lập loè, những chiếc bảng đèn đầy ấp tên cậu ấy ngoài kia có thể thấy được cậu ngày càng nổi tiếng. Mà điều đó cũng như một sự thật hiện hữu ra trước mắt nói cho tôi biết khoảng cách giữa tôi và cậu ấy ngày càng xa.

Đột nhiên Tiêu Chiến nghĩ ngợi rồi lại thất thần. Anh đứng giữa những tiếng hò reo, tiếng nô đùa của những người trẻ tuổi. Náo nhiệt như thế nhưng sao lòng anh lại cảm thấy trống vắng, hẫng hụt. Rốt cuộc tại sao anh lại đến đây? Vì muốn gặp cậu ấy. Anh biết, nhưng anh cảm thấy ngay bây giờ, anh lạc lõng.

Đã 4 năm từ ngày anh gặp Vương Nhất Bác, lúc ấy cậu ấy chưa nổi tiếng như bây giờ. Nhiều thương hiệu, nhãn hàng chưa để mắt đến cậu ấy. Còn bây giờ, chỉ cần đi ra đường dạo một lúc chắc chắn sẽ thấy hình ảnh cậu ấy xuất hiện khắp mọi nơi.

Còn anh thì vẫn vậy, Vương Nhất Bác không biết đến sự tồn tại của anh. Đôi lúc nghĩ chỉ cần có thể hít chung một bầu không khí với cậu ấy, theo dõi và ủng hộ con đường cậu ấy đi là được. Nhưng bây giờ, anh cảm thấy không biết còn có thể đến dự những buổi biểu diễn của cậu ấy được mấy lần, chả lẽ cứ chạy theo cậu ấy như vậy đến suốt cuộc đời?

Cậu ấy như ánh trăng dưới nước, toả sáng một cách mà anh không thể nào chạm tới được.

Ở đây có một người vẫn luôn dõi theo em từ rất lâu rồi. Vì vậy, nếu có thể. Xin em hãy nhận ra anh sớm hơn có được không? Cho anh một cơ hội... chạm vào em.

Dòng người phía sau bắt đầu ho reo, kéo suy nghĩ của anh trở về thực tại. Anh nghe được mọi người xung quanh đang hô lớn tên cậu ấy. Cái tên mà anh đã khắc ghi trong đầu.

"Vương Nhất Bác."

"Vương Nhất Bác."

"Chồng ơi, Vương Nhất Bác. Áaaa aaaaa áaaaa."

[BÁC CHIẾN] Nhất định phải là anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ