Đã một tuần kể từ ngày gặp hôm ấy diễn ra. Bây giờ Tiêu Chiến đang ngồi vẽ tranh ở một ngọn núi được bao phủ bởi những mảng xanh của rừng, tiếng côn trùng kêu vo ve và xa xa là những tầng nhà cao mờ đang ẩn nấp sau màn sương sớm.
Không khí bình yên như thế này rất thích hợp để khơi dậy nguồn cảm hứng hoàn thành tác phẩm. Chợt điện thoại sáng đèn thông báo tin nhắn tới. Tiêu Chiến dừng lại động tác đang vẽ, đặt bút sang một bên, mở khoá màn hình.
"Cuối tuần này anh có rảnh không?"
Là Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm màn hình chưa biết trả lời như thế nào. Chính là vì quá hồi hộp, nhắn được cả một hàng dài rồi lại ấn nút xoá, viết lại xong lại xoá. Rốt cục chỉ gửi được một chữ.
"Có."
"Có một nhà hàng mới mở."
"Cuối tuần chúng ta đi nhé."
"Xem như trả ơn anh lần trước."
"Em qua rước anh.""Không cần đâu."
"Ơn nghĩa gì chứ."
"Chuyện nên làm thôi mà."
"Không cần khách sáo^^.""Nhắn địa chỉ của anh qua đây."
"Xxx-yyy-zzz"
"Ok."
"6 giờ chiều hôm đó em đến đón anh."
"Bây giờ lại có lịch trình tiếp theo rồi."
"Khi nào rảnh lại nói chuyện nhé.""Giữ gìn sức khoẻ."
"Đừng làm việc quá sức."
"Bye bye.""Được."
Cất điện thoại vào túi quần Tiêu Chiến ngẫm nghĩ, không phải ban nãy còn nói không cần đâu, vậy mà Vương Nhất Bác vừa hỏi địa chỉ nhà lại liền nói ra. Tiêu Chiến cảm thấy có chút dở khóc dở cười, tiếp tục cầm bút nhìn xa xăm.
Chợt nhớ lại chuyện hôm trước, lúc bọn họ ở cùng nhau trong cửa hàng tiện lợi. Khi nghe thấy Vương Nhất Bác gọi tên mình, Tiêu Chiến sửng sốt mặt dại ra một hồi. Thấy có chút không chân thực.
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến ngẩn người ra như vậy cũng biết anh chắc hẳn rất bất ngờ. Nhưng quả thật người trước mặt này để lại ấn tượng rất sâu trong lòng anh. Vương Nhất Bác vẻ mặt cũng trở nên đăm chiêu: "Không biết phải nói như thế nào, nhưng lần đầu chúng ta gặp nhau tôi vẫn nhớ đến bây giờ."
Tiêu Chiến ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào đôi mắt đang loé sáng kia: "Trùng hợp thật, tôi cũng vậy."
Vương Nhất Bác lẳng lặng nghe Tiêu Chiến nói, sau đó bật cười: "Hình như cũng trong tình cảnh tương tự như thế này."
Tiêu Chiến gật gật đầu cũng cười: "Đúng vậy." Nét mặt có phần giãn ra so với sự ngạc nhiên ban nãy: "Lần này vốn dĩ muốn đến lượt tôi bảo vệ cậu, nào ngờ sự tình xảy ra đột ngột vẫn là để cậu bảo vệ rồi."
Vương Nhất Bác rất tự nhiên vơ lấy chai nước trên bàn tu một hơi: "Lời ban nãy anh nói trong lúc ẩu đả là ý này đấy à."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BÁC CHIẾN] Nhất định phải là anh
FanficCouple: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Thể loại: nghệ sĩ, niên hạ, sủng người yêu Công x designer (nghề chính), phát thanh viên (nghề phụ), dịu dàng, ấm áp Thụ. Thụ là fan hâm mộ của công. Tóm tắt: Người thích đối phương trước là Tiêu Chiến. Người tiế...