🍁03: Rắc rối

905 101 1
                                    

Ai rảnh có thể nghe luôn nè 👇👇👇

•••

Khoảnh khắc khi giọng cậu ấy cất lên, không gian trở nên tĩnh lặng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về một vì sao lấp lánh đang phát sáng. Chính là cậu, Vương Nhất Bác.

Thật sự bài hát này quá hợp với Vương Nhất Bác, chất giọng ấm áp hoà cùng khí chất trầm tĩnh của cậu lại càng da diết hơn. Tiêu Chiến nghe đến thất thần, anh chưa từng rời mắt kể từ lúc cậu hát, giọng hát đó như có một ma lực thú hút mọi sự chú ý của anh. Tiêu Chiến đứng cách sân khấu một khoảng, tay anh bất giác nắm lấy chiếc đèn trên tay đang phát sáng tên của Vương Nhất Bác.

Đến khi phần biểu diễn kết thúc anh mới thoát ra được cùng mọi người xung quanh vỗ tay. Đây cũng là bài hát cuối mà ngày hôm nay Vương Nhất Bác thể hiện. Cậu ấy dùng sự chuyên nghiệp kết thúc bài hát và chào tạm biệt mọi người.

Vương Nhất Bác đi rồi mọi người cũng cùng những người bạn của mình giải tán, còn không ngừng bàn luận về màn trình diễn vừa nãy của cậu ấy. Nhìn người người rời đi rồi lại nhìn về sân khấu, Tiêu Chiến thở dài có chút tiếc nuối, thời gian gặp được Vương Nhất Bác quá ít đi. Sau đó gom những vật dụng nãy giờ mình xài cất vào balo, lẳng lặng rời khỏi.

Thời gian cũng không còn sớm Tiêu Chiến định bắt xe về, nhưng nghĩ nghĩ lại thôi. Quyết định tiếp tục đi bộ. Lấy từ trong túi áo chiếc tai nghe, anh bật "Niên thiếu hữu vi" cho điện thoại vào túi áo trong, kéo lấy hai quai balo nắm lại tiếp tục đi.

Được một đoạn, đang suy nghĩ vẩn vơ về lần gặp hồi nãy thì giữa con phố tĩnh lặng lâu lâu còn có thể nghe được tiếng xe chạy lướt nhanh qua, tiếng côn trùng kêu vo ve. Vậy mà, con đường vắng như thế vẫn có thể xảy ra tai nạn?

Tiêu Chiến tháo chiếc tai nghe ra, lúc này có thể nghe rõ hơn âm thanh ban nãy. Tiếng những chiếc gậy gỗ nện xuống đường, tiếng người chửi mắng cùng tiếng đấm đá ở phía trước con hẻm nhỏ khuất ở một góc gần đoạn đường mà Tiêu Chiến sắp đi qua. Ân oán giang hồ gì gì đó anh không định xen vào, nhưng khi ánh mắt anh xẹt qua hình dáng đó, người mà anh cả đời này chỉ nhìn bóng dáng cũng có thể nhận ra. Nhưng sao Vương Nhất Bác lại ở đây, không phải giờ này cậu ấy nên ở trên xe công ty quay về nghỉ ngơi hay sao?

Vương Nhất Bác lấy tay lau vết máu trên trán, hừ nhẹ một tiếng. Xoay xoay cổ xong cậu ấy dùng đôi tay to lớn đầy gân xanh của mình vươn... vươn vai? Trong lúc này mà Vương Nhất Bác còn có thể bình tĩnh khởi động bài tập thể dục đầu giờ cơ đấy.

Tiêu Chiến định xông vào, nhưng trước tiên anh cần phải nắm trước tình hình, lỡ có gì bất trắc anh sẽ lấy chứng cứ sau đó sẽ chạy đến giúp cậu.

[BÁC CHIẾN] Nhất định phải là anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ