Chương 1:

1.3K 38 1
                                    

Gạt bỏ đi giấc mộng hồng trần,
Đem hoạ người vào trong trái tim ta ...

Tiêu Chiến, cậu còn buồn không ?

Còn chứ.

Biết là sẽ buồn nhưng cậu vẫn muốn yêu à ?

Ừ.

Yêu người đó, cậu có hối hận không ?

...

Tôi chưa từng hối hận vì đã yêu người đó, nhưng nếu thời gian có quay trở lại, tôi ước gì mình chưa từng em ...!

Nghe bảo sen bỏ tâm sẽ không còn đắng, người bỏ trái tim ra có lẽ sẽ không còn đau thương. Tiêu Chiến, tôi chúc phúc cậu.

4:00 sáng, Tiêu Chiến mơ màng tỉnh dậy. Anh vừa mơ thấy cái gì kia ? Có phải có ai vừa nói chuyện với anh hay không ?

Đầu anh nặng trĩu đau như búa bổ, mắt liếc nhìn điện thoại vẫn không thấy cuộc gọi nhỡ nào. Đã 3 ngày rồi Nhất Bác vẫn chưa đến thăm anh.

Anh bước xuống giường đi thẳng vào tolet, xả nước ướt hết người, muốn gột rửa đi hết những căng thẳng cứ hiện hữu trong đầu anh bấy lâu nay.

Mối quan hệ của anh và Vương Nhất Bác là gì ?

Không phải tình nhân. Ngoại trừ Gia Hoành ra không ai biết mối quan hệ này của anh và cậu, cậu cũng đã có vợ sắp cưới. Vì chuyện này mà Gia Hoành đã mắng anh một trận tơi bời rồi giận anh mấy ngày không nói chuyện. Hết cách, yêu chính là như vậy.

Không phải bạn bè. Anh cảm giác được, cách cậu đối xử với anh rất dịu dàng chiều chuộng, cả hai cũng từng có những cử chỉ thân mật nhưng không có ôm hôn hay làm tình. Chỉ là cậu quan tâm anh, đặc biệt quan tâm anh, đối xử với anh như một đứa trẻ.

Không phải đối tác làm ăn. Cậu vì bức Mộng Tâm nhìn giống mình mà đến gặp anh ra giá thu mua, nhưng anh đã từ chối. Anh đồng ý để yên cho cậu lân lê tiếp cận bởi vì cậu quá giống Điềm Điềm, anh không thể nào nhìn gương mặt ấy mà không rung động được.

Thế, anh và cậu là gì đây ? Là quan hệ gì lại khiến anh ngày nhớ đêm mong gặp cậu ? Mối quan hệ gì lại khiến cậu phát điên khi anh nói cậu giống Điềm Điềm ? Cả hai đều không biết, không ai mở lời. Chỉ tạm dừng ở mức lửng lơ, làm cả hai lòng không yên nổi, muốn ghen cũng chẳng có tư cách.

Tiêu Chiến bước ra khỏi phòng tắm, nước vẫn còn đọng trên tóc anh rồi chảy xuống ngực. Màn hình điện thoại loé lên báo tin nhắn, Tiêu Chiến vứt khăn lên giường rồi cầm điện thoại lên xem.

'Nhớ anh. Sáng mai gặp.'

Cuối cùng cũng chịu tìm anh rồi sao ?

10 giờ sáng, ô tô của Nhất Bác đang bon bon trên con đường đông đúc. Tay cậu nắm vô lăng, nghiêng đầu nhìn anh mỉm cười.

"Giận em sao ?"

"Ừ." Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, làm như không quan tâm cậu.

Môi Nhất Bác càng cong hơn, một tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tiêu Chiến.

"Em rất bận, anh biết mà."

Tiêu Chiến rụt tay lại, giọng lạnh tanh.

"Phải, em bận. Bận đến gọi cho anh một cuộc gọi cũng không được. Nếu bận như vậy em cứ làm chuyện của em, không cần tìm anh làm gì."

Nguyệt Hoạ Mộng Tâm (BJYX/Bác Chiến)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ