Chương 6:

336 20 0
                                    


"Em nói gì chứ ? Vương Nhất Bác chỉ cần một năm rưỡi để thâu tóm Vương thị ? Có nói quá hay không vậy ?" Gia Hoành vừa bỏ đồ ăn vào miệng vừa hỏi Nhược Ninh bằng giọng không tin nổi.

"Em nói quá làm gì chứ ? Ngày này hai năm trước Vương Nhất Bác vẫn là cậu ấm cặp hết cô này tới cô kia, bỗng nhiên sau một đêm liền thay tâm đổi tính, giúp Vương lão gia phát triển Vương thị. Vương lão gia rất vui lòng nên đã chuyển nhượng phần lớn cổ phần cho anh ấy, lui về nghỉ hưu."

Gia Hoành chăm chú như muốn nuốt trọn từng chữ Nhược Ninh nhả ra. "Sao lại có chuyện kì lạ vậy chứ ?"

Nhược Ninh buông dao nĩa xuống, khoanh hai tay lên bàn. Kể về Vương Nhất Bác bằng giọng hùng hồn như đang kể về thần tượng của mình.

"Có chuyện này còn lạ hơn .."

"Chuyện gì ?"

"Có một hôm, Nhất Bác gọi cho em nằng nặc đòi em tìm cho anh ấy một bức tranh, tên Mộng Tâm. Em chưa từng nghe qua bức tranh này nên về hỏi ba, ba em cũng chưa từng nghe qua. Trùng hợp một tháng sau Tiêu Chiến lão sư vừa vặn cho ra mắt bức tranh Mộng Tâm, không hiểu tại sao anh ấy lại biết tên được một bức tranh chưa từng được công bố..."

Gia Hoành thoáng trầm ngâm hồi lâu, ba của Nhược Ninh là tay chơi tranh có máu mặt, mắt nhìn của ông ta còn sắc xảo hơn cả nhà phê bình hội hoạ, không lý nào bức tranh nổi tiếng như thế ông lại chưa từng nghe qua. Chỉ có một khả năng, đó là Nhược Ninh đang nói sự thật, và Vương Nhất Bác thật sự biết sự tồn tại của Mộng Tâm, ngay trước khi Tiêu Chiến công bố nó. Vậy, cậu ta tiếp cận Tiêu Chiến có mục đích gì ?...

Tại tiệc chúc thọ bà Chu ...

La Thiệu Đình vẫn đang chăm chú nhìn Nhất Bác thì bị một cánh tay kéo mạnh, lôi về phía cầu thang thoát hiểm.

"Mẹ nó đàn bà điên ! Làm gì vậy ? Bỏ ra !"

Thuỵ Lâm nhìn qua ngó lại, chắc chắn là không có ai theo sau mới dám quay lại nhìn La Thiệu Đình bằng nét mặt căng thẳng.

"Mấy ngày nay anh đi đâu ? Tôi cho người tìm anh sao không gặp ?"

La Thiệu Đình từ tốn chỉnh lại góc áo vừa bị cô kéo nhăn, trả lời bằng giọng cực kì hời hợt. "Lánh đi một thời gian, đám cảnh sát vẫn đang nhăm nhe tôi tội phá huỷ tài sản chết tiệt gì đó, phiền phức."

Thuỵ Lâm khoanh hai tay trước ngực, giọng bắt đầu có chút khó chịu vì thái độ của hắn ta.

"Sao anh lại biết chuyện của Điềm Điềm ? Sao lại giết cậu ấy ?"

La Thiệu Đình nhíu mày, quay lại trừng mắt với cô.

"Thế nào ? Giao việc bé tí cho cô cũng làm không xong, bắt ông đây tự tay xử lý còn quay lại chất vấn tôi ? Tôi hỏi cô, ngoài đó lại là thằng Điềm Điềm thứ mấy ? Rốt cuộc còn bao nhiêu Điềm Điềm nữa ?"

Nét mặt Thuỵ Lâm co lại, không hiểu tại sao vừa nhắc tới người đó cô lại có cảm giác lo sợ trong lòng.

"Không phải, cậu ta không phải Điềm Điềm. Đó là Vương Nhất Bác, tổng giám đốc Vương thị. Tôi đã cho người điều tra rồi."

La Thiệu Đình bật cười, đưa mặt ghé sát vào tai cô nhỏ nhẹ nhả ra từng chữ.

"Được, vậy làm cho tốt. Coi như cho cô cơ hội lấy công chuộc tội."

Thuỵ Lâm giật mình lùi về phía sau vài bước, sự lo sợ hiện rõ trên khuôn mặt.

"Không ! Không ! Tôi không dám, tôi không dám đụng vào cậu ta. Jackson anh nghe tôi đi, Vương Nhất Bác không phải dạng dễ chơi, tôi sợ sẽ có chuyện .."

"Mẹ nó cô im miệng !" La Thiệu Đình bực dọc vò đầu bức tai, tỏ vẻ phát điên với câu cô vừa nói. "Đàn bà lắm chuyện. Được, không làm thì cô cũng chẳng có một xu nào từ nhà họ La đâu. Tôi nói cô biết, tôi giết nó được một lần, thì sẽ giết được hai lần, ba lần, thậm chí một trăm lần tôi cũng sẽ giết. Chỉ cần nó còn ngán đường tôi, tôi chắc chắn chơi nó tới cùng !"

Nói rồi hắn bực dọc bỏ đi, để lại cô một mình đứng đó.

Cô rất sợ người tên Vương Nhất Bác đó, con người cậu ta toát lên vẻ âm u lãnh đạm làm cho người khác không dám lại gần, vậy mà chỉ đối xử đặc biệt với một mình Tiêu Chiến.

Thuỵ Lâm không muốn nghĩ về con người này nữa, cô quay người định bước vào sảnh thì bóng người sau lưng lù lù từ đâu xuất hiện, là Vương Nhất Bác !

Cô thất kinh hét toáng lên, mở to mắt nhìn cậu bằng ánh mắt run rẩy, sắc mặt xám nghoét lại. Cậu đứng đây từ lúc nào ? Sao cô không để ý ?

Vương Nhất Bác nhếch môi cười tà mị, đáy mắt hiện lên vẻ âm u chết chóc từ tận đáy địa ngục, đến đây để đưa cô về đó. Cậu từ từ nhấc tay lên, đẩy mạnh.

Thuỵ Lâm chao đảo mất thăng bằng rồi té lăn xuống đến bậc cuối cùng của cầu thang thoát hiểm. Trời đất bắt đầu quay cuồng, máu trên trán cô cũng bắt đầu tuôn ra nườm nượp. Trước khi ngất đi, cô mơ màng vẫn thấy được Vương Nhất Bác vẫn thong thả rút khăn tay lau sạch sẽ bàn tay vừa chạm vào người cô rồi nhàn nhã quay lưng bỏ đi...

Tôi là Vương Nhất Bác, người mang đến quả báo cho các người. Công cuộc trả thù chỉ mới bắt đầu, các người từ từ thưởng thức ...!

Nguyệt Hoạ Mộng Tâm (BJYX/Bác Chiến)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ