Chương 13:

266 15 0
                                    


La Thiệu Đình phất tay, hai tên lâu la phía sau hắn bắt đầu tiến lên. Nhất Bác nắm chặt gậy sắt trong tay, ánh mắt cương quyết lại có chút lạnh lẽo nhìn về phía họ.

Một tên bước tới, quăng nắm đấm về phía cậu. Nhất Bác lách người nghiêng qua một bên, đập mạnh gậy sắt lên lưng tên đó. Tiếp tục thêm một tên cầm gậy bóng chạy bước lên, liên tiếp vung tay hết lực về phía cậu. La Thiệu Đình đứng một bên nhếch miệng cười.

"Cũng khá lắm, để coi mày lì đòn đến bao giờ."

Hai tên lâu la bắt đầu cầm gậy vung thẳng về phía Nhất Bác, tình thế vô cùng căng thẳng. Một trong hai nhân lúc không chú ý đã đập mạnh gậy gỗ vào sau đầu cậu, khiến Nhất Bác choáng váng đứng không vững.

La Thiệu Đình ra hiệu xốc Nhất Bác lên, máu trên đầu cậu bắt đầu tuôn xuống. La Thiệu Đình không ngừng dùng gậy gỗ nệm thẳng vào lồng ngực Nhất Bác một cách điên cuồng, hận không thể một phát đánh chết cậu.

"Thằng khốn ! Thằng khốn ! Thằng khốn ! Ai cho phép mày đụng đến Tiêu Chiến ? Ai cho phép mày ???"

Cuối cùng hắn dứt điểm bằng một cú mạnh vào đầu Vương Nhất Bác, máu từ miệng và đầu cậu tuôn không ngừng, đôi mắt cũng lờ mờ chẳng thấy được rõ. La Thiệu Đình để mặc cậu nằm ở đó, quay đầu bước đi.

"Khốn kiếp, tôi đã nói là không được đụng đến Vương Nhất Bác, các người không nghe rõ đúng chứ ?"

Gia Hoành và Nhược Ninh cùng nhau tiến vào, giọng Nhược Ninh cực kì khó chịu, theo sau họ là một tốp vệ sĩ vận vest đen nét mặt lãnh đạm.

La Thiệu Đình trừng mắt, lẩm bẩm. "Con mẹ nó, trò bát quái gì đây ?"

Gia Hoành khoanh hai tay trước ngực, thong thả từ từ tiến vào cùng Nhược Ninh.

"Không cần chạy đâu, cảnh sát bao vây khu này rồi. Tốt nhất là mày nên giữ sức một chút đi."

Tên lâu la bên trái kéo cánh tay La Thiệu Đình nói nhỏ. "Thiếu gia, có tụi em lo, anh mau vòng hướng đường ở sau bến tàu chạy đi, mau đi !!!"

"Nhưng ... còn Tiểu Chiến ?"

Tên còn lại gấp rút kéo tay La Thiệu Đình chạy đi, gân trên trán bắt đầu nổi. "Mặc kệ hắn, bây giờ tính mạng thiếu gia mới quan trọng nhất, làm ơn nghe em đi !"

Gia Hoành phất tay để ba bốn người vệ sĩ sau lưng đuổi theo, Nhược Ninh nhanh chóng tiến đến bên cạnh Nhất Bác xem thương tích của cậu.

"Chết tiệt, đã bảo anh không được tự ý hành sự, rốt cuộc vẫn không nghe em."

Vương Nhất Bác khuôn mặt bê bết máu, cố gắng mở mắt ra nhìn Nhược Ninh. "Chiến .. Chiến ca vẫn .. vẫn còn bên trong.."

Nói rồi cậu gắng gượng dậy đứng lên, xiu vẹo đi đến từng nhà kho mà mở cửa tìm người.

Nhược Ninh đứng một chỗ nhìn cậu, tim bỗng hẫng một nhịp. "Tụi em sẽ tìm Tiêu Chiến lão sư cho anh, đừng gắng gượng nữa !"

Nhất Bác hoàn toàn không nghe lời Nhược Ninh nói, vẫn lê từng bước khó khăn đến từng nhà kho một tìm anh. Đến nhà kho cuối của dãy congtainer, cậu cũng đã nhìn thấy Tiêu Chiến bị trói nằm ở một góc nhà kho hôn mê bất tỉnh.

Nhất Bác mỉm cười phấn khích, dù đầu cậu choáng váng đến mức chỉ cần cậu nhắm mắt sẽ ngất xỉu, nhưng cậu không dám, cậu còn phải đưa Tiêu Chiến về nhà an toàn.

Đôi mắt lờ mờ không nhìn rõ bên trong vẫn cố mò mẫm vị trí của Tiêu Chiến, cởi trói cho anh. Mắt cậu không thấy gì được nữa, xung quanh chỉ còn lại một mảng đục trắng, Nhất Bác dìu Tiêu Chiến đưa lên lưng, cố hết sức đứng dậy cõng anh ra ngoài.

Máu trên đầu vẫn tuôn không ngừng, Nhất Bác thở từng hơi mệt nhọc, liên tục xốc Tiêu Chiến trên lưng. Nhược Ninh từ nãy đến giờ vẫn đứng một chỗ chăm chăm nhìn cậu, Gia Hoành nhìn thấy liền chạy đến đỡ Tiêu Chiến đưa vào trong xe.

Nhìn Tiêu Chiến đã yên vị trong xe, Nhất Bác khẽ mỉm cười mãn nguyện. Cậu quay đầu định đuổi theo La Thiệu Đình, nhưng chưa được vài bước cậu đã ngã xuống, bất tỉnh.

Để tên lâu la lại giữ chân đám vệ sĩ La Thiệu Đình một mình chạy ra đường lớn, bây giờ cảnh sát đã bao vây rồi, hắn không bỏ trốn đi chỉ có nước ngồi tù thôi. Nhưng, còn Tiêu Chiến ?

Đang suy nghĩ miên man thì một chiếc xe taxi bất ngờ dừng ở đường bên kia, Thuỵ Lâm nhanh chóng mở cửa hét qua với hắn.

"Jackson, tôi ở đây ! Nhanh qua đây tôi giúp anh!!"

La Thiệu Đình mừng rỡ vội chạy đến chỗ cô, nhưng mới qua được nửa đường đã vội dừng lại.

"Nhưng ... còn Tiêu Chiến thì sao ? Tôi không thể bỏ lại em ấy !"

Thuỵ Lâm vẻ mặt căng thẳng, gân cổ nổi hết lên liên tục giục hắn.

"Tiêu Chiến có Vương Nhất Bác sẽ không chết đâu !! Anh mau qua đây đi !!"

La Thiệu Đình bần thần suy nghĩ, lắc đầu nhìn cô. "Không !! Tiêu Chiến vẫn còn trong đó, tôi không thể bỏ lại em ấy, đợi tôi một lát."

Nói rồi hắn quay đầu chạy ngược về hướng bến tàu. Nhưng vẫn chưa kịp đặt chân đến đường bên kia, một chiếc xe tải đã lao về hướng hắn, đâm La Thiệu Đình văng ra xa, khắp cơ thể toàn là máu.

"JACKSON !!!!!"

Gia Hoành bây giờ mới đuổi theo ra tới đường lớn, nhìn tình cảnh thât không tin nổi vào mắt mình.

La Thiệu Đình một thân nằm giữa vũng máu, bên cạnh là Nghiêm Thuỵ Lâm gào khóc không ngừng.

"Đừng mà Jackson ! Anh mở mắt ra nhìn tôi ! Tôi cùng anh đi trốn ! Jackson tôi xin anh ... tôi xin anh ... làm ơn nhìn tôi ..."

Tiếng gào khóc tang thương của Thụy Lâm vang vọng của vùng trời, dòng xe vẫn cứ tấp nập qua lại, vài người dân gần đó đã giúp cô gọi cấp cứu, cảnh sát cũng đã đến phong toả rồi ... Chẳng ai thấu nỗi đau của cô cả, chẳng một ai ...

Chuyễn đang diễn ra trước mặt cô, phải chăng thứ gọi là 'quả báo' ? Cô từng để Tiêu Chiến trơ mắt nhìn Điềm Điềm bị tai nạn, bây giờ có phải cô đã nhận lấy quả báo, nhìn người cô yêu thương chết bằng cách mà cô dùng để hại người ?

Thương cho một tấm chân tình bị chà đạp,
Thương cho một tình cảm chấp mê bất ngộ, đâm đầu cuồng si,
Thương cho một bóng hồng, chỉ vì yêu mà trở nên tàn úa,

Tất cả đã kết thúc.

Tiếng khóc ai oán vẫn dày dặc không dứt, nghe mà xót ruột xót lòng...

La Thiệu Đình, đời này anh nợ cô ấy, vĩnh viễn luân hồi, trăm vạn kiếp không trả nổi.

...

Nguyệt Hoạ Mộng Tâm (BJYX/Bác Chiến)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ