Phần 12:

272 14 0
                                    


Hành lang im ắng bỗng có tiếng bước chân gấp rút dồn dập, thân người đàn ông vận vest đang tiến về phía phòng làm việc của Tiêu Chiến một cách nhanh nhất. Gia Hoành mở vội cửa phòng ra, trên trán vẫn còn vệt mồ hôi đọng lại.

"Tiêu Chiến, tôi vừa nghe được tin này cực kì sốc. Cậu lại đây."

Tiêu Chiếu dừng công việc đang làm dở trên tay lại, ngẩng đầu nhìn cậu.

"Là chuyện gì ? Nếu nói chuyện La thị phá sản thì tôi biết rồi, không cần nói."

Gia Hoành bước tới bàn làm việc của anh, nét mặt gấp rút nghiêm trọng. "Cậu biết cái gì chứ ? La thị phá sản tất nhiên La Khâm và La Thiệu Đình sẽ vào tù, đúng chứ ? Nhưng tên khốn La Thiệu Đình bỏ trốn rồi ! Có khả năng sẽ tìm tới cậu đó."

"Bỏ trốn rồi ?"

"Phải ! Cảnh sát đang phát động truy bắt hắn, mấy vụ tội phạm thương nghiệp này tuy không dính tới mạng người nhưng rắc rối lắm, La Thiệu Đình lại đang là con chó điên bị dồn vào đường cùng, biết đâu hắn tìm cậu chết chung thì sao ? Nhất nhất nên cẩn thận thì hơn."

Phải, không thể loại trừ trường hợp này, khi dồn một con chó vào chân tường nó sẽ liều chết cắn trả lại.

"Được rồi, tôi sẽ cẩn thận. Tôi còn có Nhất Bác mà, cậu lo gì chứ."

Gia Hoành thở ra một hơi bất lực. "Mặc kệ cậu." Rồi quay đầu bỏ ra cửa. Tiêu Chiến nhìn theo bật cười, dù sao cậu ta phiền phức như vậy cũng chỉ vì quan tâm anh.

"Tiêu Tổng, xe đã chuẩn bị xong rồi, đã có thể xuất phát đến Vương Gia." Tiếng đàm từ điện thoại để bàn anh vang lên. Tiêu Chiến gấp tài liệu trên bàn lại, bước ra cửa.

Tiêu Chiến một thân cao lãnh đứng trước cửa bảo tàng chờ xe ra, đưa tay lên nhìn đồng hồ, chắc giờ này Nhất Bác cũng xong việc rồi.

Bỗng một chiếc xe bán tải treo màn kín chạy đến trước mặt anh, hai ba người đàn ông bịt kín mặt bước ra lôi anh lên xe một cách nhanh gọn, khiến anh chưa kịp phản ứng.

"Làm gì vậy ? Các người là ai ???"

Tên ngồi ở ghế lái phụ kéo bỏ bịt mặt xuống, quay lại nhìn anh.

"Tiểu Chiến, là anh !"

Tiêu Chiến kinh ngạc trừng mắt nhìn hắn. "Là anh ? Anh đã bỏ trốn đúng chứ ? Tôi khuyên anh nên đi tự thú đi, ba anh đã nhận tội rồi, tôi ..."

"Em im đi ! Đừng nói nữa, anh đến đây để đưa em đi cùng, tiểu Chiến, đi cùng anh."

Vương Nhất Bác gấp tài liệu trên bàn lại, đưa đồng hồ lên xem. Sao đến bây giờ Tiêu Chiến vẫn chưa đến ? Không phải đã hứa hôm nay nghĩ sớm cùng anh đi ăn cơm sao ?

Cuộc gọi bất chợt đến từ Gia Hoành, cậu tiện tay đưa lên nghe.

"Alo, tôi là Vương Nhất Bác."

"Nhất Bác, Tiêu Chiến bị La Thiệu Đình bắt đi rồi !"

"Cái gì chứ ????"

Trên chiếc xe bán tải, hai bên Tiêu Chiến là hai tên bặm trợn giữ lấy. La Thiệu Đình ngồi ghế lái phụ đang cầm điện thoại của anh nghịch.

"Tên nhóc đó tìm em phát điên rồi, gọi muốn cháy cả máy."

"Tên khốn."

La Thiệu Đình bật cười ha hả. "Cứ chửi đi, dù sao sau này em cũng sẽ sống qua ngày tháng với tên khốn này thôi, tiểu Chiến của anh."

Chiếc xe bán tải chạy đến một nhà kho bỏ hoang gần bến tàu, vài tên lâu la lôi anh xuống xe, đẩy vào phía trong.

"Ngoan ngoản chờ đến trưa mai, chúng ta vượt biên giới sang Myanma, sống thật hạnh phúc, có được không. ?"

"Cút ! Thế nào cảnh sát cũng tóm được anh thôi."

La Thiệu Đình lại bật cười, không trả lời anh. Bốn người cùng bọn với hắn quay lưng bước ra ngoài, hai người ở phía trước canh giữ. Anh phải làm sao mới thoát được đây ?

Vương Nhất Bác lao xe như điên về phía trước, định vị trên máy Tiêu Chiến chỉ đến bến tàu là hoàn toàn mất tín hiệu, cũng có thể Tiêu Chiến đang ở đó. Điều quan trọng là phải tìm ra chỗ anh đang bị giam giữ.

Nhất Bác đậu xe ở cửa cảng, lấy từ trong xe một thanh sắt dài, một mình tiến vào bến cảng.

Cậu đập cửa từng nhà kho một, nét mặt nộ khí bừng bừng, u ám lạnh lẽo.

Vài tên lâu la của La Thiệu Đình phát hiện ra cậu đang tiến lại gần, liền gấp rút báo cho hắn. La Thiệu Đình ném mạnh chai bia xuống nền gạch, chửi thề một tiếng.

"Mẹ nó, còn dám vác xác đến đây ? Được, để tao tiễn mày một đoạn. Đi !"

Hắn cùng ba tên khác tiến về phía Nhất Bác đang đứng.

"Có bản lĩnh, nhưng tao chắc là mày sẽ phải hối hận vì hôm nay lại tiếp tục cản đường tao."

Nhất Bác hừ lạnh một tiếng, ánh mắt hình viên đạn mà nhìn hắn

"Nói nhiều, lên đi."

Nguyệt Hoạ Mộng Tâm (BJYX/Bác Chiến)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ