Chương 15 (end phần 2):

477 18 0
                                    


Tiêu Chiến bần thần mở cửa bước vào nhà, theo sau là Gia Hoành. Anh im lặng không nói gì, ngồi phịch xuống ghế sofar, vẻ mặt như người mất hồn.

Gia Hoành thở dài, đến chỗ trống bên cạnh anh ngồi xuống.

"Tôi tin là cậu đã có quyết định rồi. Mộng Tâm là thù hận, cậu ta cố chấp hơn Thiên Hoa rất nhiều, lòng chiếm hữu của cậu ta cũng rất cao. Tôi không xen vào chuyện tình cảm của cậu, nhưng chính cậu nên hiểu rõ mình đang yêu ai."

"Tôi hiểu." Tiêu Chiến buông ra một câu nhẹ bẫng không trọng lượng, bây giờ chỉ thở thôi cũng đủ làm anh mệt rồi, không còn sức nói nhiều hơn với Gia Hoành nữa.

Gia Hoành gật đầu. "Suy nghĩ cho kĩ, tôi đi đây."

Nói rồi cậu đứng dậy bước ra cửa, trước khi đi vẫn ngoái lại nhìn Tiêu Chiến lần cuối.

Anh ngồi một mình ở đó, rất lâu, đôi mắt hướng về khoảng không vô định, nhịp thở đều đều, không một tiếng động.

Rất lâu sau, Tiêu Chiến mới từ từ đứng dậy, cầm lấy chìa khoá xe bước ra cửa. Chiếc xe anh bon bon trên đường tiến thẳng về hướng bảo tàng Thiên Hoa, nơi anh mất rất nhiều thứ để đánh đổi về. Giờ đây anh thật sự rất ghét nó, ghét chính hoài bão và ước mơ của mình. Anh ước gì bản thân vẫn không có gì trong tay, vẫn là một hoạ sĩ nghèo, thì đã không xảy ra nhiều chuyện như vậy rồi.

11 giờ đêm, khung cảnh trên đường vắng lặng, vài chiếc xe lưa thưa lướt qua nhau nhanh chóng quay về nhà. Tiêu Chiến lái xe đỗ trước cửa bảo tàng, một mình tiến vào đó.

Bảo tàng Thiên Hoa buổi tối thật cô độc đến đáng thương, không một bóng người, cả toà nhà tựa hồ như bị đêm đen nuốt trọn. Tiếng bước chân Tiêu Chiến cứ đều đều mà vang lên dội khắp hành lang.

Anh tiến về phía phòng trưng bày, nơi bức Mộng Tâm được lồng kính treo lên ở vị trí trung tâm một cách lộng lẫy nhất, hoa lệ nhất, nhưng cũng cô độc nhất. Tiêu Chiến đứng im một chỗ, đưa mắt ngắm nhìn nó.

Hai năm trước anh có được Điềm Điềm, vẫn chưa thấy đủ, nói vẫn còn sự nghiệp chưa hoàn thành. Kết quả là đánh mất Điềm Điềm để có được cơ ngơi ngày hôm nay.

Hai năm sau anh có được Nhất Bác, vẫn chưa thấy đủ, nói vẫn còn thù hận chưa trả. Kết quả là đánh mất Nhất Bác để những người hại anh phải đau khổ.

Anh vì sự nghiệp, vì thù hận mà đánh mất cả hai người anh yêu nhất, có quá đắt hay không ?

Tiêu Chiến thật sự rất ngốc.

"Nguyệt Hoạ lão sư."

Tiêu Chiến giật mình quay lại, là ai vẫn còn ở đây ?

"Nhược Ninh ?"

Từ trong bóng tối bước ra hai người, một nam một nữ. Là Nhược Ninh, và Nhất Bác.

Cô mỉm cười. "Tôi đến đây để tạm biệt anh, đến lúc tôi nên đưa tên nhóc này đi rồi."

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn Nhược Ninh, cô rất khác. Đôi mắt buồn miên man, nụ cười chững chạc, khác hẳn dáng vẻ ngày thường. Có lẽ, đây chính là Thy Vu, sinh hồn mà Tư Hoạ lão sư đã vẽ ra.

Nguyệt Hoạ Mộng Tâm (BJYX/Bác Chiến)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ