Chương 11:

274 13 0
                                    


Gia Hoành nhếch môi cười, quay mặt về khung cảnh đô thị tấp nập xe qua lại trước mặt.

"Cuối cùng cũng nhận rồi. Ngay từ đầu tôi đã thấy các người có chút kì quái, không ngờ thật sự có mưu tính riêng. Nói, tiếp cận Tiêu Chiến làm gì ?"

Nhược Ninh đưa mắt nhìn về phía xa xăm ngoài kia, dáng vẻ khác hẳn điệu bộ lý lắc ngày thường, nhìn cô bây giờ như một người khác, rất chững chạc.

"Biết chuyện của Thiên Hoa chứ ?"

"Ý cô là .. Điềm Điềm ? Cậu ta thì tôi biết, nghe nói là người bước ra từ trong bức tranh của Tiêu Chiến. Đến bây giờ vẫn chưa tin nổi trên đời lại có chuyện như vậy."

Cô bật cười, "Anh nên tin đi, vì người đứng trước mặt anh, và cả người đang ôm ấp bạn anh trong kia đều từ tranh bước ra."

Gia Hoành kinh ngạc nhìn cô, mắt mở to không tin nổi. Trên đời thật sự có chuyện kì lạ như vậy sao ?

"Dù sao cũng biết rồi, thôi thì không giấu nữa. Đúng, tôi không phải Nhan Nhược Ninh, người trong kia cũng không phải Vương Nhất Bác. Chúng tôi là những 'sinh hồn'. "

"Sinh hồn ?"

"Phải. Tôi, Điềm Điềm, Vương Nhất Bác đều là những sinh hồn được tạo ra từ chấp niệm của con người. Chấp niệm của con người chỉ được gói gọn trong : hỉ, nộ, ái, ố, tham, sân, si. Điềm Điềm là do 'bất hạnh' hình thành, do Tiêu Chiến vẽ ra, tên Thiên Hoa. Vương Nhất Bác do 'thù hận' sinh ra, cũng do Tiêu Chiến vẽ, mang tên Mộng Tâm. Tuy nhiên, thù hận của Tiêu Chiến chưa đủ lớn cho nên Mộng Tâm chỉ có thể mượn xác hoàn tục chứ không được có hình hài con người như Điềm Điềm. Và anh thấy đó, người Mộng Tâm lựa chọn mượn xác là Vương Nhất Bác."

Đầu óc Gia Hoành bỗng trở nên rối ren, cái gì là 'mượn xác hoàn tục' ? Cái gì là 'sinh hồn' ? Cái gì là 'chấp niệm' ? Anh nghe thật sự không hiểu nổi.

"Ý cô là, người trong đó không phải Vương Nhất Bác ?"

Nhược Ninh thở ra một hơi nặng nhọc, nói chuyện với người không có chuyên môn thật khó khăn. "Đó vẫn là Vương Nhất Bác, nhưng linh thức là của Mộng Tâm. Khi bị Mộng Tâm mượn xác cậu ta cũng không biết bản thân bị gì đâu, chỉ có cảm giác không hiểu tại sao mình lại làm như vậy thôi."

Gia Hoành đưa tay day day thái dương rồi lại đưa mắt nhìn cô, đầu lông mày nhíu chặt.

"Vậy cô là gì ? Cũng mượn xác như Mộng Tâm ?"

Nói đến đây ánh mắt Nhược Ninh lại thêm phần ảm đạm. Cô khẽ thở dài.

"Phải. Tôi là sinh hồn đã quanh quẩn ở đây mấy mươi năm rồi, tôi do 'lòng tham' hình thành. Người tạo ra tôi mất do bị truy sát, tôi cứ vất vưởng như vậy cũng mấy mươi năm, đến khi gặp được Nhược Ninh. Bởi vì tôi được tạo ra trước, sống lâu hơn, nên so về trình độ tôi hơn Mộng Tâm và Thiên Hoa rất nhiều."

"Ví dụ ?" Gia Hoành dùng ánh mắt bán tính bán nghi nhìn cô, nghĩ thế nào cũng không tin đây là sự thật.

"Tôi có thể trộm mất linh thức của người khác, cũng có thể đột nhập vào linh thức của họ."

Nguyệt Hoạ Mộng Tâm (BJYX/Bác Chiến)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ