Ngoại truyện 1: Cái này xem như vẫn dùng được!

352 12 1
                                    


Hai tuần sau khi Tiêu Chiến đưa Nhất Bác đến đảo Jeju Hàn Quốc sống, Nhất Bác vẫn mơ hồ chưa nhận ra Tiêu Chiến là ai. Mỗi bước đi, mỗi hành động của Tiêu Chiến đều không lọt khỏi tầm mắt của Nhất Bác, cậu dè dặt quan sát từng nhất cử nhất động của anh, giống như nếu để sơ sẩy một chút thì anh sẽ ăn thịt cậu vậy.

"Sao lại nhìn anh như vậy ? Mau ăn cơm đi !"

"..."

"Yên tâm, mấy món này anh đều ăn thử rồi, không có độc."

Cậu bán tính bán nghi ngửi thức ăn trước, sau đó mới cẩn thận đưa vào miệng.

Tiêu Chiến bất lực nhìn cậu, miệng vừa nhai cơm vừa hỏi. "Không tin tưởng anh đến như vậy sao ? Anh đâu có muốn giết em."

Nhất Bác ăn liền mấy đũa cơm, không nhìn anh mà cứ cuối đầu.

"Vì tôi không biết anh là ai, anh có mục đích gì cả." Cậu chậm chạp nuốt hết thức ăn trong miệng. "Khi nào mới thả tôi về nhà ?"

Tay anh hơi khựng lại, không biết trả lời cậu ra sao.

Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh, chờ đợi câu trả lời nhưng mãi chẳng thấy. Cậu dằn đũa xuống bàn, đứng dậy trở về phòng.

Tiêu Chiến cũng ngừng ăn, thở một hơi dài. Sống chung với anh cũng đã nữa tháng rồi nhưng cậu vẫn mảy may chẳng nhớ gì về anh. Suốt ngày chỉ đi lòng vòng trong nhà, không ra đường gặp ai, ông bà Park hỏi chuyện cậu cũng không trả lời, nếu cứ tiếp tục như vậy, anh sợ cậu sẽ tự kĩ mất.

Không được, phải nhanh chóng làm Nhất Bác nhớ ra !

Nghĩ rồi anh đứng dậy tiến nhanh về nhà kho, tìm kiếm vài thứ.

Chết tiệt, cứ tưởng cả đời này sẽ không bao giờ nhìn thấy nó nữa, giờ lại phải dùng nó giúp Nhất Bác nhớ lại. Là ai đã thu dọn con ngựa chết giẫm này đưa anh mang theo vậy ????

Nếu dùng đến nó mà Nhất Bác vẫn không nhớ được, anh thề sẽ mang nó đi bán phế liệu !

Nghĩ đoạn, Tiêu Chiến chật vật mang nó vào tolet lau chùi sạch sẽ, chuẩn bị cho kế hoạch tối nay...

Tối hôm đó, Nhất Bác mở cửa chui ra khỏi phòng tìm gì ăn, bỗng hơi giật mình vì nhà không mở đèn. Cậu mò mẫm đi từng bước tìm chỗ công tắc đèn thì bị Tiêu Chiến dùng dây thừng trói lại, nhanh chóng trói chặt cậu trên ghế gỗ đặt giữa phòng, mặc cậu la hét đến khản đặc giọng.

"Chết tiệt ! Anh làm trò bát quái gì thế ? Thả tôi ra !"

Tiêu Chiến bật đèn lên, Nhất Bác trừng mắt há mồm nhìn con ngựa quái dị được đặt giữa nhà.

"Đây ... đây là cái gì ? Tiêu Chiến anh định làm gì tôi ?"

Tiêu Chiến đưa tay tự cởi cúc áo sơ mi vứt bừa xuống nền gạch rồi đến cởi khoá quần của cậu.

"Tiêu Chiến ... Chết tiệt ! Tiêu Chiến thả tôi ra !"

Anh giả điếc mà cởi đến quần lót cậu ra ném lên sofar, tiếp tục cởi quần bản thân xuống.

Mặt Nhất Bác đỏ phừng phừng, dù cậu chưa từng thích đàn ông nhưng đối diện với một thịnh thế mỹ nam trước mặt, Nhất Bác không khỏi trộm nuốt nước bọt. Nhìn nét mặt khiêu khích cộng thêm bộ dạng không mảnh vải che thân của anh, chẳng hiểu tại sao bộ phận cốt cán lại cứng lên, khiến cậu xấu hổ đến muốn chui xuống đất, thầm nghĩ tự trách cậu nhỏ quá tuỳ ý mà cương rồi.

Nguyệt Hoạ Mộng Tâm (BJYX/Bác Chiến)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ