Chương 3:

445 27 0
                                    


Thuỵ Lâm bắt đầu run rẩy hai tay, chẳng phải Điềm Điềm đã tan biến rồi sao ? Vậy còn người này là ai ?

Không giống, không giống Điềm Điềm. Nếu ví Điềm Điềm như một tiểu thiên sứ thì người trước mặt cô lại giống một đại ác ma hơn, chỉ một ánh nhìn, một câu nói cũng đủ làm người khác sợ hãi.

Tiêu Chiến không quan tâm Vân Trinh bên cạnh đang làm trò bát quái gì, đưa mắt nhìn Thuỵ Lâm đang nhìn Vương Nhất Bác chằm chằm.

Cả cô ta và La Thiệu Đình đều là hung thủ hại chết Điềm Điềm của anh, họ đều đáng chết.

"Không phải, cậu không phải. Tôi ... tôi nhận nhầm."

Nhất Bác bật cười lạnh một tiếng, "Ha ! Không làm chuyện xấu thì không có gì phải sợ hãi cả, phải không cô Nghiêm ?"

Thuỵ Lâm nuốt nước bọt 'ực' một tiếng, không dám nhìn thẳng cậu.

"Chị Lâm, chị và bạn anh Chiến quen biết sao ?"

Nhược Ninh thật sự gai mắt, lão công nhà người ta kế bên mà cái cô Vân Trinh này vẫn mặt dày sáp lại gần, không sợ ra đường chết bất đắc kỳ tử sao ? Ai chứ Vương Nhất Bác thì chuyện 'cô con gái nhà họ Lục đang đi đường bị cướp xả súng trúng người chết ngay tại chỗ' anh có thể biến thành sự thật bất cứ lúc nào.

"Đây là chỗ chúng tôi đặt trước, phiền hai người về bàn mình." Nhược Ninh nghiêm giọng.

"Lại là cô ? Cô có phải con người thiếu ý thức cướp đồ của người khác tôi vừa gặp ở trung tâm có phải không ? Không ngờ loại thô lỗ như cô cũng có thể quen biết Chiến ca. Chiến ca anh xem, khi nãy cô ta ..."

Chưa kịp nói hết câu cô đã bị Nhất Bác chen ngang.

"Tiểu Ninh, khi nãy không phải em nói đi shopping gặp phân chó sao ? Là đây à ?"

Nhược Ninh cố gắn nín cười. Vân Trinh tức đến đỏ hai tai trừng mắt nhìn Nhất Bác, sau lại quay qua làm nũng với Tiêu Chiến.

"Chiến ca anh xem, bạn anh thật thô lỗ, hùa vào ăn hiếp em ..."

Thuỵ Lâm không muốn mất thời gian xem con em họ này ve vãn Tiêu Chiến nữa, cô quay người bước ra ngoài.

"Chiến ca, hẹn trước không bằng trùng hợp. Hay anh nhân tiện hướng dẫn em mấy chỗ em không hiểu được không ?"

Nhược Ninh thật khâm phục độ mặt dày của cô ta, Tiêu Chiến đã không thèm quan tâm mà cô ả cứ đẩy cặp ngực cạ cạ vào khuỷu tay Tiêu Chiến, nếu cô còn không làm gì đó thì sợ rằng một phút nữa thôi Nhất Bác thực sự sẽ bắt cóc cô ta quăng xuống sông Hàn mất.

Gương mặt Vương Nhất Bác nộ khí bừng bừng khi bị Vân Trinh chen giữa, cộng thêm cô chẳng xem cậu ra gì mà trực tiếp đẩy đà ve vãn Tiêu Chiến. Cho tôi một phút, tôi lập tức cho phát nổ nhà hàng này !

"Bảo vệ !" Nhược Ninh lớn giọng gọi ra ngoài.

Vân Trinh trừng mắt nhìn Nhược Ninh, cô ta vậy mà lại dám gọi bảo vệ đuổi cô ? Tiêu Chiến sao không nói gì đi ? Rồi lại đưa mắt nhìn về Tiêu Chiến. Anh vẫn im lặng, chăm chú xem menu ...

"Được rồi, anh Chiến, lần sau gặp. Em đi trước. Hứ !"

Vân Trinh bực dọc bước ra ngoài, không khí trong phòng lại chìm vào trầm mặc, Nhược Ninh đến thở mạnh cũng không dám, cảm thấy bản thân y hệt bóng đèn, bị nộ khí của Tiêu Chiến lão sư và cả Vương ác ma làm sáng bừng bừng. Đúng là ai ở gần bọn họ đều tự động phát sáng..

"Chiến ca, chuyện nhà về nhà giải quyết. Em cần câu giải thích."

"Ừm."

Nguyệt Hoạ Mộng Tâm (BJYX/Bác Chiến)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ