1.

1.6K 76 2
                                    

Lý Đông Hách lại mặc chiếc áo khoác da bò đã sờn vai, nó đứng trước gương nghịch nghịch tóc mái đã mọc hơi dài của mình, chải chúng sang hai bên để lộ vầng trán thông minh, tỉ mỉ vuốt vuốt.

Khoá cửa nhà, giẫm chân đá vài cái rồi bước ra khỏi toà nhà, cắm tai nghe trên suốt quãng đường dài đến câu lạc bộ đang ẩn mình dưới cửa sau của một cửa tiệm cắt tóc. Bây giờ là ban ngày, nơi này vốn dĩ chưa có mở cửa, nhưng Lý Đông Hách với ông chủ của câu lạc bộ là người quen, vì vậy hiện giờ nó mới có thể thong dong đến nơi này để uống cà phê, giết thời gian.

"Đợi cậu cả ngày trời rồi, có việc gì mà lại trễ hẹn với tôi cơ chứ?'

"Không có lý do gì hết, tại vì tôi không muốn gặp cậu á, mồm mép tép nhảy, không có chuyện gì tốt cả!"

"Alo, ông chủ đừng có mang cà phê ra cho Hoàng Nhân Tuấn nữa, đem cho cậu ta một ly nước tương đi"

Chàng trai tóc vàng vội xoay người nheo mắt, làm nũng với chủ quán, cuối cùng cũng nhận được ly cà phê mocha yêu thích của mình.

Trong chốc lát, chỉ có âm thanh đáy cốc chạm khẽ vào mặt bàn, thi thoảng sẽ có tiếng ma sát rất nhỏ, bản nhạc jazz không tên được quán bật lên, đĩa than xoay một vòng rồi lại một vòng, trùng với nhịp điệu khuấy cà phê của Lý Đông Hách.

Nó muốn ngồi ở đây nhàn nhã giết thời gian, không chờ đợi bất kỳ điều gì cũng không muốn được chờ đợi. Sau khi vứt bỏ đi gánh nặng đáng lẽ nó phải cảm thấy thanh thản, thế nhưng nó lại cảm thấy như mình mới vừa choàng tỉnh dậy khỏi giấc mộng, toàn thân đau đớn.

Nó không muốn tâm sự mấy chuyện này với Hoàng Nhân Tuấn, nó không muốn Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy mình đang than thở mặc dù nó cũng cảm thấy mình đang làm như vậy.

Thế nhưng không cần nó mở miệng Hoàng Nhân Tuấn cũng đoán được đại khái tình hình rồi. Hai người họ không tính là thân thiết lắm, nhưng mối quan hệ cực kỳ tốt, tuổi tác cũng ngang nhau, cũng không thích tiếp xúc nhiều người, hai người có tính cách giống nhau như vậy thực sự rất hiếm gặp.

"Cậu đừng có ngày nào cũng ngồi ở đây ủ dột nữa có được không? Tôi nhìn mà thấy bực chịu không nổi."

Hoàng Nhân Tuấn nốc cạn ly nước rồi gọi thêm hai món tráng miệng.

Hiếm khi Lý Đông Hách bị phàn nàn mà không phản bác lại, nó kéo cong khóe miệng cười thành tiếng, trong tiếng cười kèm theo một hơi than thở, nó tự mình nghe thấy cũng cảm thấy rất phiền chán.

Câu lạc bộ này ẩn sau tiệm cắt tóc, không có cửa sổ cũng không có đồng hồ treo tường, nếu như bạn sa vào nơi này bạn sẽ phải đắm chìm trong nó, không thể phân biệt là ngày hay là đêm, những gì bạn có chỉ là một cốc cà phê và một bản nhạc jazz không nghe rõ giai điệu.

Lý Đông Hách cũng từng xao lãng thời gian của bản thân, đắm chìm trong yêu đương nhăng nhít.

Cà phê cũng uống cạn thấy đáy, món tráng miệng cũng ăn no đầy bụng, cả hai bước ra khỏi câu lạc bộ, nhìn thấy bên trong tiệm có bốn năm người đang làm tóc. Lý Đông Hách đút tay vào túi quần, soi đi soi lại trên gương mái tóc màu nâu của mình, đột nhiên bước vào trong nói với ông chủ muốn nhuộm tóc màu khác.

【Hyuckren/Trans/ DROP】Cậu ôm lấy mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ