6.

421 39 4
                                    

Trưởng thành là loại cảm giác như thế nào nhỉ?

Đối với Lý Đông Hách và Hoàng Nhân Tuấn mà nói, bước qua ranh giới của một độ tuổi mới thật sự không tạo ra bất kỳ cảm xúc hay thay đổi nào quá lớn, nếu có cũng chỉ là việc hai người bọn họ có thể say xỉn một cách vô kỷ luật mà thôi.

Những lúc vui hay không vui đều có thể dùng rượu để giải sầu. Lý Đông Hách không thích giữ khư khư trong mình những ưu tư phiền muộn, nó sẽ luôn cố gắng nhanh hết mức có thể để điều chỉnh lại tâm trạng của mình, nhưng trong nhiều trường hợp loại phương thức này cũng chỉ có thể là trì hoãn, dần dà về lâu cũng không phải là một cách hay, sẽ khiến con người cảm thấy mệt mỏi. Vì vậy nó không ngại mượn rượu để làm tê liệt một đoạn dây thần kinh đang âm ỉ đau đớn của mình.

Dường như Hoàng Nhân Tuấn cũng không hề hấn gì nếu uống vài ly rượu, cậu cho rằng đây là một loại thức uống đắng nghét có đầy ma lực, có một sức mạnh kì diệu. Hoàng Nhân Tuấn cũng muốn thử cảm giác lâng lâng phơi phới khi say, thế nên cậu hiếm khi từ chối khi ai đó rủ đi uống rượu.

Những cơn say kia Hoàng Nhân Tuấn chưa bao giờ được trải qua, và có lẽ cậu nghĩ tương lai mình cũng không nên say như thế này. Cậu hoàn toàn không nghĩ khi say mèm mình sẽ bám người đến như vậy.

Hoàng Nhân Tuấn nép mình, cuộn tròn trong vòng tay của Lý Đông Hách như một con mèo nhỏ bị ướt sũng.

Cơn say bị trì hoãn đang dần dần dâng lên, cậu cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, cơn choáng váng này không hề liên quan tới nụ hôn của Lý Đông Hách. Hoàng Nhân Tuấn nhận ra rằng nếu như mình không ôm chặt lấy Lý Đông Hách thì rất có thể cậu sẽ cắm đầu xuống đất. Rượu làm gia tăng thêm sự nhạy cảm của con người, Hoàng Nhân Tuấn nghĩ đến việc mình rời khỏi vòng tay của Lý Đông Hách sẽ ngã xuống đất như một con búp bê rách bị người khác vứt bỏ, phải cô đơn ở một xó nhỏ thì không thể kiềm được những giọt nước mắt.

Hoàng Nhân Tuấn sợ Lý Đông Hách sẽ cảm thấy những giọt nước mắt của mình thật phiền phức, khiến cho nó chán ghét cậu, thế nên cậu chỉ có thể siết chặt lấy cổ áo Lý Đông Hách, cúi đầu hôn lên môi nó, cố kiềm nén những muộn phiền trong lồng ngực của mình.

Hoàng Nhân Tuấn lại bắt đầu cứng đầu, từ trước tới giờ cậu luôn muốn mình trở nên quật cường, không chịu khuất phục.

May mắn thay là Lý Đông Hách đã sớm nhìn thấu được sự bướng bỉnh này của cậu.

Nó đặt con mèo nhỏ đang run rẩy của mình trong vòng tay,dùng bàn tay nóng ấm của mình từ phía sau đầu từ từ nhẹ nhàng vuốt ve mèo nhỏ, dọc theo sống lưng, từ tấm lưng rộng tới thắt lưng. Lý Đông Hách cẩn thận lặp đi lặp lại động tác của mình với hy vọng rằng sẽ sưởi ấm được cho chú mèo con nhà mình.

Nó đón nhận nụ hôn hỗn loạn của Hoàng Nhân Tuấn. Con mèo của nó thực sự quá say rồi, đôi môi cậu lệch khỏi đôi môi nó, Hoàng Nhân Tuấn dính chặt môi lên khóe môi và cằm của nó thế nhưng cậu vẫn cứ ngoan cố hôn cho bằng được. Ly bingsu vani lúc nãy hòa lẫn vào mùi rượu, Lý Đông Hách ngửi một chút mùi vị ngọt say kia rồi dùng tay giữ cố định đầu của Hoàng Nhân Tuấn, tìm kiếm đôi môi cậu rồi đặt chúng vào đôi môi nó một cách chính xác.

【Hyuckren/Trans/ DROP】Cậu ôm lấy mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ