3.

475 47 0
                                    

Hoàng Nhân Tuấn và Chung Thần Lạc ăn cơm tối xong cùng nhau tản bộ quanh đại lộ Tân Giang, gió mùa hè mát lạnh thổi qua, hai mắt Chung Thần Lạc bị ánh đèn rực rỡ của thành thị làm cho mơ hồ, nó quay đầu nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn đang tận hưởng làn gió mát lạnh, không kiềm chế được được biểu cảm dịu dàng của mình.

"Sao rồi? Không nhắn tin cho anh luôn à?"

Hoàng Nhân Tuấn quay đầu lườm nguýt, bảo nó đừng làm cậu tuột hứng, phiền chết đi được.

Hai người đứng lại, vịn tay vào lan can, nhìn những chiếc thuyền chạy qua chạy lại trên sông, mặc kệ là nhìn thấy được cảnh đẹp gì, trong đầu Hoàng Nhân Tuấn vẫn chỉ là hình bóng của Lý Đông Hách, giống như một ly moka mà thiếu đi chocolate, nhạt nhẽo.

Chung Thần Lạc thở dài thờ ơ, tựa lưng vào lan can.

Hoàng Nhân Tuấn nghe được động tĩnh, liếc nhìn sang sườn mặt cô đơn hiu quạnh của nó cũng khẽ thở dài.

"Thần Lạc à, có một số chuyện không phải bởi vì thời gian, vĩnh viễn cũng không phải là thời gian"

Chung Thần Lạc nghe cậu nói xong đột nhiên ngẩn đầu lên nhìn cậu, vẻ mặt của Hoàng Nhân Tuấn cứng đờ, toát lên vẻ lạnh lùng nhưng trong ánh mắt vẫn có chút nhu hòa, ấm áp.

Nó không còn cách nào khác ngoài việc mỉm cười, chậm rãi nói: "Đôi khi em rất ghét con mắt nhìn người của anh"

Sau khi nói xong, Chung Thần Lạc cúi đầu xuống đất, dùng tay nghịch nghịch tóc mái, rồi mới ngẩng đầu lên.

"Thế nên, một chút cũng không có thật à?"

Hoàng Nhân Tuấn không trả lời, Chung Thần Lạc xoay người, tựa lưng vào lang can, gió đêm làm mặt sông lăn tăn gợn sóng, không rõ là do trời đêm hay là do gì cái gì, bầu trời luôn mù mịt, không rõ.

"Hai chúng ta đều đã từng nhìn ngắm cảnh đẹp phương xa, giờ đây anh thì dường như đã hòa vào cảnh đẹp, còn em thì càng ngày càng xa bức tranh của mình"

Nói xong Chung Thần Lạc cười tự giễu chính mình, nó xoay người nhìn chằm chằm vào gương mặt khẩn trương của Hoàng Nhân Tuấn, cảm thấy rất thích thú, bật cười thật lớn: "Anh lo lắng cái gì? Em cũng đâu có ăn anh?"

Nói xong nó cũng thu lại tiếng cười, nhưng nụ cười vẫn còn giữ trên môi, khóe miệng cũng kéo cong, dùng chất giọng dịu dàng như đang hát nói với Hoàng Nhân Tuấn: "Có lẽ em chỉ đang ghen tị vì anh tìm được một người tốt hơn thôi, thật sự thì em chỉ là một thằng em trai ấu trĩ non nớt của anh thôi mà đúng không?"

Hoàng Nhân Tuấn nghe những lời của Chung Thần Lạc nói xong bỗng nhiên thở dài nhẹ nhõm. Cậu ôm chặt lấy bờ vai của Chung Thần Lạc, dùng hai tay ôm lấy người cao hơn mình loạng choạng bước đi, bầu không khi khẩn trương lúc nãy đã bị gió đêm thổi bay đi mất, hai người bàn nhau về việc ngồi phà ngắm cảnh.

Chung Thần Lạc nhìn Hoàng Nhân Tuấn cầm điện thoại chụp ảnh trên phà, từ tận đáy lòng nó vẫn thừa nhận bản thân vẫn còn chút tự mãn, nhưng chỉ sợ cảm giác này còn chưa thành hình đã bị ném xuống sông mất rồi, có lẽ nó cũng chỉ là muốn giữ lại tình bạn đơn thuần với Hoàng Nhân Tuấn.

【Hyuckren/Trans/ DROP】Cậu ôm lấy mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ