2.

534 52 2
                                    

Hoàng Nhân Tuấn nhanh chóng chạy ra mở cửa: "Cậu uống say đến mất trí rồi hả? Sao không biết bấm chuông?"

Mùi nước hoa và rượu lạnh lùng phả vào mặt của Hoàng Nhân Tuấn. Lý Đông Hách tay cầm chặt lấy điện thoại, chống tay lên khung cửa. Nó đã đổi một cái áo khoác bomber màu đỏ, đầu tóc rũ rượi, tóc mái dài che đi đôi mắt. Nó ngước nhìn Hoàng Nhân Tuấn, cười một cái rồi bổ nhào lên người cậu.

Hoàng Nhân Tuấn không kịp chuẩn bị, suýt chút nữa là ngã cùng Lý Đông Hách, đánh mấy cái cũng không tỉnh dậy, Hoàng Nhân Tuấn đành gian nan đóng cửa lại, nửa ôm nửa kéo Lý Đông Hách lên ghế sofa.

Đầu tóc Hoàng Nhân Tuấn rối bời như ổ quạ, cậu nắm lấy cổ áo của Lý Đông Hách vài lần cũng không thấy nó có động tĩnh gì, đành để mặc cho nó dựa người trên ghế sofa.

Trong căn phòng lớn nhất thời im lặng, Hoàng Nhân Tuấn có thể nghe thấy tiếng hô hấp nhẹ nhàng của Lý Đông Hách, tiếng hô hấp dường như đầy mùi rượu, hơi thở dài mà nặng nề. Hoàng Nhân Tuấn ngẩn người, cậu chợt nhận ra bản thân không còn cảm thấy buồn phiền nữa mà chỉ cảm thấy bình yên.

Hoàng Nhân Tuấn có thể nghe thấy rõ tiếng trái tim mình đang rung động, cậu không hiểu chính mình, lúc này cậu và nó không ở cùng nhau, lẽ nào cùng nhau hít thở một bầu không khí thì bản thân cũng trở nên bối rối chăng?

Hoàng Nhân Tuấn lắng nghe sự yên tĩnh kia một lúc, cũng không biết trôi qua bao lâu, người kia vẫn không hề có một tiếng động nào, có vẻ là đã ngủ rồi, Hoàng Nhân Tuấn bèn đứng đậy đi lấy chăn đắp cho Lý Đông Hách. Cánh tay vừa vươn ra để đắp chăn liền bị một bàn tay nắm lấy chặt kéo lại.

Hoàng Nhân Tuấn xoay người lại thì thấy Lý Đông Hách nằm trên ghế sofa với mái tóc rối bời đang nhìn mình chằm chằm. Một mảnh trăng nhỏ rơi xuống trên mái tóc tím của Lý Đông Hách, một nửa khuôn mặt của nó chìm trong bóng tối, ánh mắt Lý Đông Hách sáng ngời trong veo như nước, giống như một chú mèo mun ngơ ngác. Hoàng Nhân Tuấn như bị hút sâu vào đôi mắt kia, đôi môi cậu mấp máy nhưng không thốt lên lời nào.

Người kia kéo cao khóe miệng, cười nói: "Cậu ngắm tôi đủ chưa?"

Hoàng Nhân Tuấn thấy người kia cười nhạt, cậu quay đầu đi nhưng bàn tay vẫn không buông ra, "Tôi ngắm cậu hồi nào?"

Hoàng Nhân Tuấn không rõ là ánh trăng chiếu sáng Lý Đông Hách hay là bản thân nó làm suy yếu ánh trăng nữa, cậu chỉ nhớ rõ đôi mắt hai mí và âm thanh ngọt ngào có thể làm tan đi sương giá. Hoàng Nhân Tuấn thực sự hâm mộ bản thân mình, trong cái tình huống này còn có thể vô thức khen ngợi giọng nói của Lý Đông Hách thật dễ nghe.

Cái tay đặt lên bờ vai không chịu yên phận, nó dây dưa thong thả chạm qua lại bả vai của cậu, rồi ngấm ngầm chạm vào sau gáy của cậu, sờ tới sờ lui, cứ sờ như vậy hết lần này đến lần khác. Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy rất ngứa, nhưng lại không nói nói được là ngứa ở chỗ nào, nhưng cũng không có né tránh bàn tay kia.

"Thực sự thì cậu nghĩ gì về tôi, hửm?"

Giọng nói ngọt ngào như mật ong kia lại vang lên, Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy mình bị ngưng đọng ở trong hủ mật ong ngọt ngào này, bối rối đến nỗi không thể di chuyển.

【Hyuckren/Trans/ DROP】Cậu ôm lấy mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ