5.

420 44 5
                                    

Đợi La Tại Dân đến nơi, ba người bắt đầu ngồi xuống dùng bữa, thi thoảng sẽ dừng lại trò chuyện một chút. Miệng của Hoàng Nhân Tuấn ăn cơm không ngơi nghỉ, tài nghệ nấu ăn của Lý Đông Hách thật sự rất giỏi, có bị tăng cân cũng có thể bỏ qua cho nó được.

Người đàn ông có mái tóc nhuộm màu lam, anh có một đôi mắt thâm tình, bất cứ ai nhìn vào đều có thể động lòng. Anh khui chai sâm banh mình vừa mới mang đến rót đều cho ba người, lại lấy ra thêm một cái bánh gato nhỏ, bầu không khí lúc này trở nên bình dị và ấm cúng hơn rất nhiều. Lý Đông Hách đặt một cái máy chiếu bóng phát lên tường trắng một bộ phim, không có ai xem, chỉ cần nghe nhạc thì cũng đủ rồi.

"Gần đây Đông Hách có nhiều niềm vui, cũng tốt đấy."

La Tại Dân không thích uống rượu, anh nhấp môi một tí rồi buông ly đặt xuống bàn. Làm trò đùa như thế là đủ rồi, La Tại Dân bắt đầu nói về một chủ đề có vẻ khá là chân thành tha thiết.

Hoàng Nhân Tuấn bụm miệng nhìn Lý Đông Hách, nó đang dùng thìa xúc một miếng bánh nhỏ rồi cho vào miệng, trên mặt cũng không có biểu cảm gì nhiều.

La Tại Dân và Lý Đông Hách cũng lớn lên cùng nhau, tình cảm của hai người bọn họ không thể một ngày mà nói hết, nhưng trong cuộc sống của đối phương cũng khó tránh có những lúc không thề hiểu được.

La Tại Dân biết chứng trầm cảm kéo dài của Lý Đông Hách và nỗi đau mà nó đem lại, nói thẳng ra thì ai mà không biết bệnh tình của Lý Đông Hách.

Cũng không thể trách được là bên nào có lỗi, tất cả mọi người đều biết hai người bọn họ khó lòng mà hợp nhau, cho dù sẽ có một số người sẽ an ủi nó rằng đó chính là sự bù trừ thế nhưng trong lòng nó rất rõ, sau cùng chỉ có thể nói một câu ma xui quỷ khiến mà thôi.

"Ừ cũng đúng, tôi cũng trưởng thành rồi nè."

Lý Đông Hách đặt thìa xuống bàn, nhấp một ngụm rượu.

"Nhưng mà bây giờ tôi đã hiểu ra được tôi đang khao khát những gì rồi."

Nó liếc về phía Hoàng Nhân Tuấn, và nói: "Tôi sẽ nắm lấy nó thật chặt."

Ánh mắt của La Tại Dân cũng rất nhanh, anh liếc mắt vài cái rồi nở một nụ cười đầy ý tứ. Hoàng Nhân Tuấn không dám phát ra tiếng động, tim cậu đập thình thịch, chỉ sợ bị người khác phát hiện ra tiếng tim của mình.

Chàng trai tóc xanh mỉm cười toe tóe vội nâng ly lên, nói hãy nâng ly vì sự trưởng thành của Lý Đông Hách nào, sau tiếng leng keng, ba người họ uống cạn ly rượu. Hoàng Nhân Tuấn chăm chú uống cạn, rồi rót đầy cho ly của mình và Lý Đông Hách, La Tại Dân cau mày xua tay từ chối: "Tôi thực sự không biết rượu ngon là gì đâu."

Hoàng Nhân Tuấn nghe xong thì cười phá lên: "Không say thì cậu chờ người khác say đi, có người rất dễ bị câu trúng nha."

"Nếu là Nhân Tuấn á thì dù có say bao nhiêu lần tôi cũng tình nguyện tới nha." La Tại Dân nhìn Hoàng Nhân Tuấn, ánh mắt anh như phóng ra điện.

Dưới gầm bàn Lý Đông Hách đá một cái thật mạnh vào chân La Tại Dân, anh đau đớn rên rỉ ôm chân. Trên khuôn mặt nó mỉm cười nhân hậu nhìn La Tại Dân:

【Hyuckren/Trans/ DROP】Cậu ôm lấy mặt trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ