Bữa tối kết thúc trong một bầu không khí vô cùng hòa thuận. Một người thì rửa chén bát người còn lại sẽ tự giác lau dọn và sắp xếp bàn ghế. Hai người ở bên nhau không có lúc nào là chịu an an phận phận, bắn bọt nước rửa chén bát văng tung tóe vào người nhau.
"Đợi mấy ngày nữa tôi làm xong hết đống bài tập này thì mình đi ăn tối với Tại Dân đi!"
Hoàng Nhân Tuấn cũng đồng ý. Nghĩ lại thì cũng đã lâu lắm rồi không có liên lạc với La Tại Dân, hồi đấy hai người họ quen biết nhau cũng nhờ vào hắn.
La Tại Dân là một người có tính tình rất tốt, là một anh chàng đẹp trai được nhà nhà yêu mến, lúc đó cả hai người Nhân Tuấn và Đông Hách đều chơi với nhóm bạn bè riêng của mình, La Tại Dân vừa khéo thân thiết với cả hai bên, vào ngày sinh nhật của hắn mới mời hai người đến tham dự.
Tất cả vào một căn phòng mà chẳng quen biết ai trong đó, cùng nhau ăn một bữa cơm rồi bắt đầu chơi trò chơi, không khí cũng dần dần nóng lên. Vốn dĩ Hoàng Nhân Tuấn không hề sợ người lạ, ồn ào náo nhiệt một hồi thì không còn cảm thấy xa lạ nữa, Lý Đông Hách chơi game vô cùng hợp với cậu, chơi thêm vài lượt nữa thì hai người kết thành anh em cột chèo tại đó luôn. La Tại Dân đứng theo dõi từ xa chỉ có thể âm thầm hối hận, hai kẻ dở hơi cứ thế mà gặp được nhau.
Lại nói về cái ngày hôm đó, Hoàng Nhân Tuấn không nhớ rõ là Lý Đông Hách có nhớ mình vào lúc đó hay không, lúc đó trông Lý Đông Hách có vẻ hơi cô đơn.
Hoàng Nhân Tuấn ban đầu là vì không muốn trong lúc mọi người đang vui vẻ mà lại có người cô đơn lẻ loi nên mới đến bên cạnh nói chuyện với Lý Đông Hách rồi cùng chơi phi tiêu, nhưng thực sự thì tính tình cả hai cực kỳ hợp nhau, cái gì cũng có thể nói được, thực sự phải thốt ra câu "chỉ tiếc là gặp nhau quá muộn". Hai người liền lưu lại số điện thoại của nhau để tiện hẹn thêm một bữa cơm khác, thế nhưng sau khi tàn cuộc Hoàng Nhân Tuấn cũng không có cơ hội nói câu chào với Lý Đông Hách, sau đó lại càng không.
Lúc đó có chút lấy làm tiếc, chung quy cũng vì cảm thấy tính tình Lý Đông Hách thực sự rất hợp với mình. Ai mà không muốn mình có nhiều bạn bè, ai mà không muốn được vui vẻ cơ chứ? Về sau nghĩ lại mới thấy hồi xưa tốt nhất không nên chào hỏi gì hết.
Hoàng Nhân Tuấn lặng lẽ rửa bát, trong lòng dĩa dính đầy nước rửa chén, trên mặt của cậu không chút biểu cảm nào chà đi chà lại lau tới lau lui, lau đến chiếc đĩa sáng loáng rồi vẫn còn lau thêm một lần nữa.
Trước giờ Hoàng Nhân Tuấn không hề biểu hiện ra nhưng sự thật là câu đang ngầm so sánh chính mình với người yêu cũ của Lý Đông Hách. Ban đầu chỉ là một số việc cực kỳ bình thường, ví dụ như lúc cùng Lý Đông Hách ăn cơm, Lý Đông Hách nhận điện thoại liền chắp hai tay lại xin lỗi cậu rồi đi ra ngoài nghe điện thoại, cũng chỉ nghĩ đây là loại người yêu gì đây, như này cũng quá xem thường người khác rồi.
Sau đó thì Hoàng Nhân Tuấn dần dần nhận ra mình cũng sẽ vì những chuyện siêu nhỏ nhặt mà trở nên khó chịu, dùng thân phận một người bạn mà nói thì những chuyện đó không đáng để khó chịu. Ví dụ như tâm tình của Lý Đông Hách đa số đều dựa theo người kia, hoặc là Lý Đông Hách không hề thích ăn dưa hấu, nếu như Hoàng Nhân Tuấn không ăn thì sẽ còn thừa lại một nửa.
![](https://img.wattpad.com/cover/227282201-288-k713408.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
【Hyuckren/Trans/ DROP】Cậu ôm lấy mặt trời
Fanfic"Câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng giữa hai người yêu nhau" Tác giả: Aredroseforher Truyện đã được phép của tác giả, xin vui lòng không đem đi đâu. Tên đầy đủ là Cậu ôm lấy mặt trời, chính là hoa hướng dương của tớ