Mùa thu là mùa đọng lại nhiều kí ức nhất trong lòng Hoàng Nhân Tuấn, khí trời không còn nóng ẩm cũng không đến mức quá lạnh, khiến cho người ta không có ý định thực hiện kế hoạch nào, chỉ có thể chuẩn bị khăn choàng cổ và áo len. Hoàng Nhân Tuấn không thể biết rõ được khi nào mùa thu sẽ qua đi, nó kết thúc một cách vội vã, không đầu không đuôi.
Hoàng Nhân Tuấn và Lý Đế Nỗ bắt đầu quen biết nhau và yêu nhau cũng vào mùa thu.
Lần đầu tiên gặp Lý Đế Nỗ, Hoàng Nhân Tuấn đã nghĩ rằng chàng trai này thật thích hợp với mùa đông, trên gương mặt hắn có một tia lạnh lẽo. Sau khi quen nhau, Hoàng Nhân Tuấn dần dần nhận ra rằng Lý Đế Nỗ không hề khó gần như bề ngoài của hắn, đặc biệt là đối với cậu dường như hắn có một loại kính nể vô hình.
Hoàng Nhân Tuấn và Lý Đông Hách gặp nhau vào mùa hè, lần đầu quen biết nó có một sức hút không thể cưỡng lại được, một sự khô hanh khiến người khác bất lực. Cậu đã trải qua vài mối tình nhưng cậu chưa bao giờ thốt lên câu đáng tiếc gặp nhau không đúng lúc cả. Những lần tương phùng không có duyên kia cậu không thể nào làm gì khác ngoài việc cố gắng xua tan những suy nghĩ trong đầu của mình.
Sau khi gần gũi hơn với Lý Đế Nỗ, Hoàng Nhân Tuấn cũng rất hay nhắc với hắn về chuyện của Lý Đông Hách, chỉ là không nói rõ ra tâm ý của mình. Lý Đế Nỗ cũng không mấy quan tâm đến, về chuyện này hắn có thể tự tin rằng mình hiểu rõ được Hoàng Nhân Tuấn. Cậu sẽ không bao giờ mơ mộng, tư tưởng tới người đã có chủ.
Tính cách Lý Đế Nỗ nhẹ nhàng cẩn thận, tuy thiếu một chút lãng mạn thế nhưng lại khiến cho Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy an toàn. Khi ấy Hoàng Nhân Tuấn lúc nào cũng được bao bọc trong sự dịu dàng của Lý Đế Nỗ, có thể là bởi vì mùa đông đang đến gần hoặc cũng có thể là do chiếc khăn choàng cổ Lý Đế Nỗ đưa cho cậu, Hoàng Nhân Tuấn hoàn toàn đắm chìm trong sự chăm sóc, bảo bọc của Lý Đế Nỗ.
Hoàng Nhân Tuấn đã nghĩ trái tim của mình đã được đặt đúng chỗ.
Nhưng có một vấn đề nhỏ xuất hiện, Hoàng Nhân Tuấn không thích tính cách dịu dàng quá mức của Lý Đế Nỗ, và việc ở cùng với Lý Đông Hách là một chuyện không thể tránh khỏi được, cậu không thể từ chối Lý Đông Hách. Trong vài khoảnh khắc Hoàng Nhân Tuấn đã thực sự nghiêm túc ngồi suy nghĩ lại về các mối quan hệ của mình và cậu nhận ra rằng mình không hề xứng với tình yêu của Lý Đế Nỗ.
Sau khi nói lời chia tay Hoàng Nhân Tuấn liền bỏ trốn, cậu cũng không nói bất kì lý do nào, Lý Đế Nỗ cho rằng đến bây giờ hắn vẫn không thể hiểu hết được trái tim cậu.
Và cứ thế một mùa hè lại kéo đến, đối mặt với cốc cà phê đang tàn nhẫn nhỏ từng giọt nước xuống sàn, Hoàng Nhân Tuấn phải tự mình thu dọn cục diện rối rắm mà mình đã tạo ra.
Lý Đế Nỗ không cho cậu nói tiếp Hoàng Nhân Tuấn cũng không dám nói tiếp nữa, cậu cắn chặt môi chờ phán quyết cuối cùng.
"Anh biết em không còn thích anh nữa nhưng em cũng đừng tự dối lòng rằng em chưa từng thích anh chứ."
"Hai chúng ta đều không phải kẻ ngốc, có thể trong mắt em anh là một thằng ngốc nhưng đó cũng là do anh tình nguyện làm."
BẠN ĐANG ĐỌC
【Hyuckren/Trans/ DROP】Cậu ôm lấy mặt trời
Fanfic"Câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng giữa hai người yêu nhau" Tác giả: Aredroseforher Truyện đã được phép của tác giả, xin vui lòng không đem đi đâu. Tên đầy đủ là Cậu ôm lấy mặt trời, chính là hoa hướng dương của tớ