Rất nhiều ngày trôi qua cậu vẫn bị giam cầm dưới này đã không biết trời trăng mây gió gì, cậu cứ được cho ăn rồi lại bị giật điện. Cuộc sống hiện tại đối với cậu rất mệt mỏi. Muốn chết quách cho xong nhưng không thể.
Gần đây cơ thể cậu xuất hiện nhiều hiện tượng lạ. Mấy món ăn mà cậu hay ăn bây giờ lại cảm thấy khó ăn. Thậm chí là mấy món hôi tanh cậu lại thích ăn. Lúc trước cậu đã suy nghĩ cho tương lại sau này hai người sẽ có con nên cũng đã đọc qua sách báo, về mấy triệu đó. Cậu bắt đầu hoài nghi
"Đồ ăn của cậu đây ạ"
"Cô giúp tôi mua que thử thai được không? Đừng nói với Thiên Đế giúp tôi đi" anh cầu xin cô
Cô gật đầu, chỉ 1 tiếng sau cô đưa cho cậu cái que thử.
Cậu ngồi trong thấp thỏm lo sợ, liệu rằng có hay không. Sau khoảng thời gian chờ đợi kết quả là hai vạch, điều này chứng tỏ cậu đang mang thai.
"Tại sao" cậu muốn nói cho anh nghe. Cơ thể cậu vốn không to lớn nên khó mang thai sẽ ít thấy bụng
1 tháng sau anh xuống thăm cậu
"Cậu sống tốt thật đấy"
Trước đó cậu đã nhờ cô hầu lấy cho cậu chiếc áo rộng để che đi bụng.
"Aaaaaaa.....đau" anh chẳng nói chẳng rằng đạp thật mạnh vào vai cậu vừa đạp vừa chửi.
"Thích không thích bị chà đạp không?"
"Không làm ơn....tha cho em đi"
Cậu quỳ dưới chân anh cầu xin
"Cậu cũng có bộ dạng này à. Thế lúc bọn chúng hiếp cậu, sao cậu không cầu xin như thế"
"Em có mà....ưm"
Cậu cố gắng giải thích nhưng anh lại không tin cứ nhất mực cho rằng cậu không trong sạch.
"Tôi có người mới rồi, từ giờ cũng không cần xuống đây nữa" Từng câu nói như cứa vào trái tim cậu
"Đừng bỏ em, em xin anh" cậu quỳ lạy dưới chân anh cầu xin sự yêu thương từ anh.
"Không cần lo , sẽ có những người từ câu lạc bộ Gay đến chăm sóc cậu". Nụ cười rảnh mãnh
"Em không muốn đừng " cậu từng nghe anh nói vê những người này. Họ là những người điều giáo biến các Omega nam thành MB để phục vụ người khác. Không cậu muốn làm người của anh, cậu chỉ muốn thân thể này thuộc về anh.
Tối đó anh hành hah cậu cả đêm, nhưng hôm nay cậu rất lạ không kêu là inh ỏi như mấy lần trước chỉ cắn răng chịu đựng. Đến khi anh thỏa mãn cậu muốn ngất đi nhưng vẫn gắng gượng dậy
"Anh muốn có con đúng không?"
Đến cuối cùng trước khi anh bỏ đi cậu mới dám nói
"Đúng, nhưng chắc chắc nó là con của tôi và người yêu của tôi. Cậu mà mang thai thì cũng là của đám cặn Bả kia thôi"
Cậu cứng họng không biết phải nói làm sao để anh hiểu. Cậu chỉ có thể khóc, khóc đến khi ngất đi.
Qua ngày hôm sau trong lúc cậu đang ôm bụng nằm trong Tổ, một người đàn ông tiến đến đứng trước mặt cậu
"Chào cậu" Giọng này không phải của Thiên Đế.
"Anh là..." chất giọng còn đang ngủ của cậu nhưng có thể nghe ra là người khác
"Tôi là người điều giáo của cậu, tỉnh dậy đi đến giờ rồi"
Anh ta kéo tay cậu lên
"Xin anh đừng, tôi hiện tại không thể"
"Nhưng đây là lệnh của ông chủ tôi đã nhận tiền rồi"
"Không được mà, tôi đang mang thai" câu nói này khiến người kia phải sững người
"Cậu mang thai sao ông chủ lại kêu tôi đến đây"
"Anh ta không nói cho anh nghe sao? Chuyện......."
"Đứa bé là con của hai người, cậu đã nói chưa"
"Tôi không dám nói, anh ta sẽ không tin"
"Nhưng bây giờ tôi đã nhận tiền rồi. Không để lại dấu tích thì không được"
"Tôi xin lỗi. Anh đánh tôi đi, anh làm gì cũng được đừng đụng đến bụng của tôi là được" cậu hiểu khi Thiên Đế tức giận lúc bị trái ý sẽ giống như con thú điên vậy.
"Như thế ổn chứ, nếu chịu không được hãy nói"
Anh ta bắt đầu dùng hình. Mọi hình thức chơi đùa cậu đều trải qua rồi. Chỉ là cảm giác đau đớn vẫn đến
"Ư....aaa....sâu quá " trứng rung được đẩy vào trong sâu chạm vào điểm G khiến cậu hét lên rồi phòng thích. Chỉ được phóng 1 lần những lần sau đều bị cột chặt.
"Hôm nay đến đây thôi, tôi về đây"
"Khoan...anh cho tôi biết....Thiên Đế hiện tại sao rồi"
"Ông chủ sống với MB cao cấp bên chúng tôi, mỗi ngày họ đều quấn lấy nhau" anh cũng không đành lòng nói ra
"Ừm" đôi mắt cậu u buồn, nằm trong tổ.
Cô hầu khi biết chuyện cậu mang thai đã âm thầm thay đổi thực đơn mỗi ngày để giúp cậu dễ ăn hơn. Cô cũng được dặn là giấu kín chuyện này.
"Tôi có hỏi qua bác sĩ, đây là sữa bổ. Cậu ăn xong thì uống nhé"
"Cảm ơn cô"
"Thời tiết đang lạnh hơn, mà nơi này không thể giữ ấm được, tôi đem theo vài bộ đồ dài giữ ấm cho cậu, cái tổ cũng được tôi thay mới ấm áp hơn"
"Cô tốt với tôi quá" cậu mỉm cười
"Ông chủ trước giờ chưa từng đưa người về nhà, từ sau khi có cậu mọi luật lệ đều bị phá bỏ. Hiện tại ở nhà chính ông chủ đang sống với cậu kia."
"Cô có biết ông chủ có gia cảnh thế nào không"
"Cũng không nhiều, ba mẹ ông chút đang du lịch nước ngoài, vài năm mới về. Hai người họ cũng hối ông chủ mau thành gia lập thất nhưng mãi vẫn chưa có. Bây giờ cậu mang thai rồi"
"Ừm, cảm ơn cô"
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ là trách nhiệm ( sinh tử văn) ABO
Short StoryĐôi khi chỉ là sự tình cờ không nên có, ấy vậy mà nó lại đến. Cuộc đời của Thiên Đế chưa bao giờ phải sống có trách nhiệm như thế. Đơn giản là anh sai khi làm như thế. Đối với Hạc Nhất Thiên sự sai lầm ấy khiến cậu hạnh phúc ngay đầu nhưng rồi lại...