"Anh lo cầm máu cho mình đi, Nhất Thiên để tôi lo" bác sĩ lên phòng nhìn cảnh tượng là biết đã xảy ra chuyện gì. Bảo anh đi lo cho bản thân. Thiên Đế được cô y tá băng bó cẩn thận.
"Như vậy là ổn rồi, ngài nên nghỉ ngơi để chân lành hẳn" cô y tá nói
"Ừm" ánh mắt anh nhìn về phía cậu đang nằm trên giường. Bác sĩ và cô y tá chăm sóc cậu. Bàn chân được băng bó lại, cơ thể được lau máu sạch sẽ. Bàn tay cũng được băng cẩn thận
"Cậu ấy sao rồi?"
"Chẳng phải tôi đã dặn anh đừng kích động cậu ấy sao"
"Tôi xin lỗi" Thiên Đế tỏ ra hối lỗi, bác sĩ cũng đành im thôi
"Cũng may là không sao chỉ bị sứ đâm vào chảy máu vài ngày sẽ lành. Nhớ nhá đừng kích động cậu ấy nữa"
"Tôi biết rồi"
"Đây là thuốc cho cả hai người, mỗi ngày thoa ba lần, cách nhau 6 tiếng là được"
Bác sĩ dặn dò đôi chút rồi đi về.
Thiên Đế ngồi bên cạnh giường. Đôi mắt đăm đăm nhìn Nhất Thiên. Hình ảnh điên khùng lúc nãy làm anh cảm thấy rất áy náy trong lòng. Một cảm giác sinh sôi rất khó chịu.
"Anh sai rồi. Giờ đây không còn là trách nhiệm nữa mà là tình yêu". Anh âm thầm nói nhỏ với cậu.
Anh nhẹ nhàng bước lên giường ôm lấy cậu và ngủ. Một giấc ngủ khác lạ mà trước đây chưa từng trải qua.Hoàng hôn lặng. Cậu tỉnh giấc trước. Đầu óc cứ đảo lộn. Cậu đưa tay xoa vài cái liền cảm nhận được cái đau của đôi tay.
Cậu nhìn rồi cảm nhận được vật nặng đang đè trên bụng mình. Anh đang ôm mình. Lúc đầu cậu còn phản kháng nhưng không thể một phần vì cơ thể cậu đang rất đau và rất mệt. Bộ não cậu cũng không còn phản ứng thái quá là muốn tránh anh nữa nên cậu đành ngồi đó.
Đột nhiên anh ôm cậu chặt hơn. Cậu bất ngờ quay xuống nhìn. Anh chưa tỉnh, vẫn còn đang ngủ. Nhưng nhưng nhưng....cậu lại phải lòng rồi. Khuôn mặt anh chính là điểm đầu tiên khiến cậu phải yêu anh. Xương hàm tinh tế, yết hầu lớn thể hiện một giọng nói trầm ấm đã xoa dịu cậu biết bao lần. Đôi môi này đã từng hôn cậu. Tất cả tạo nên một khuôn mặt với tỉ lệ chuẩn.
Cậu đưa tay chạm lên gương mặt anh, nhẹ nhàng vuốt ve nó. Hàng lông mày của cậu cũng dần dãn ra. Cậu nằm xuống, theo bản năng mà rút vào lòng anh. Cảm nhận được hơi thở nam tính.Cậu mong muốn điều này rất lâu rồi, mùi hương này cậu tham luyến mà hít vào. Cơ thể đột nhiên rất khó chịu. Kì phát tình sao lại đến ngay lúc này.
Cậu sợ ảnh hưởng đến anh vội đi xuống giường nhưng vừa đặt chân xuống liền cảm nhận được cơn đau ở chân.
"Aa" cậu bịt miệng lại.
Kì phát tình đến phải làm sao đây. Cậu vừa lo vừa mệt.
"Em sao thế" với bản năng là một Alpha có thể phát hiện ngay lập tức mùi hương của Omega tỏa ra.
"Không sao"
"Em đừng đứng dậy, sẽ đau đấy. Em ngồi xuống"
"Không...ưm.. không"
Anh bế cậu lên giường, cậu che mặt lại
"Em đến kì phát tình sao"
Cậu gật đầu
Cậu dần mở mắt ra nhìn anh. Gương mặt anh cũng điểm hồng trên mặt.
"Anh...anh "
Anh cuối xuống hôn cậu. Mọi thứ đang rất vội vàng.
"Ưm...ư" nụ hôn kết thúc, cậu hít thở lấy không khí.
"Em...anh làm nhé"
Giờ phút này cậu không thể từ chối nữa
"Ừm" gương mặt cậu ửng đỏ gật đầu.
Anh biết bản thân phải nhẹ nhàng với cậu.
Cởi áo với quần rất nhanh chóng.
"Anh nhẹ chút"
"Ừm" anh cuối xuống hôn lên đôi mắt cậu, hôn lên tai, hôn lên cổ. Làm mọi thứ để kích thích cậu. Bàn tay phía dưới cũng không trên phận, mân mê nới rộng lỗ nhỏ. Một ngón tay đi vào, hai ngón tay chọt vào điểm nhạy cảm khiến cậu run người cong lưng.
"Ưm..ư"
Anh đã cương từ nãy giờ rất khó chịu, nhanh chóng tiến vào.
"Em ổn chứ"
"Em ổn"
Lỗ huyệt ôm chặt cự vật khiến anh bị kích thích đến khoái cảm.
Anh chống hai tay qua hai bên, đôi mắt nhìn cậu.
Nhanh chóng đưa đẩy.
"Argg"
"Ưm...aaaa nhanh chút.....aaaa"
Cậu nắm lấy gar giường đụng đến vết thương khiến nó bật máu. Nhưng cậu lại không cảm thấy đau nữa.
"Ôm anh"
Cậu ôm lấy anh, anh vừa làm vừa thở vào bên tai cậu. Cậu run người.
"Bạch bạch bạch bạch"
Âm thanh kéo dài rất lâu.
"Aaaa ưm...ahah...ư...aa"
Anh bắn vào trong cậu bắn ra ngoài.
Anh rút ra ngoài tinh dịch chảy ra giường.
"Aaa nhanh nhanh" cậu đang khó chịu phải giải quyết liền
"Chiều em"
"Aaaa" một phát thẳng vào điểm G.
Cuộc làm tình kéo dài đến 5 ngày, làm đến quên trời quên đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ là trách nhiệm ( sinh tử văn) ABO
NouvellesĐôi khi chỉ là sự tình cờ không nên có, ấy vậy mà nó lại đến. Cuộc đời của Thiên Đế chưa bao giờ phải sống có trách nhiệm như thế. Đơn giản là anh sai khi làm như thế. Đối với Hạc Nhất Thiên sự sai lầm ấy khiến cậu hạnh phúc ngay đầu nhưng rồi lại...