Em bé đã gần 5 tháng rồi, bụng cậu dần hiện rõ hơn nhưng mấy cho cậu chỉ mặc đồ rộng, mà trong phòng thì tối chỉ có bóng điện trong góc chiếu sáng nên camera cũng không thấy rõ. Theo lời dặn của bác sĩ thì em bé đã có thể tương tác với cậu rồi.
"Ông chủ vừa lái xe đi, không thể coi camera được nên cậu cứ yên tâm" cô hầu canh chừng rồi chạy xuống báo.
"cảm ơn cô"
Lần đầu tiên cậu giao tiếp với con
"con ơi, là ba đây. Con ở trong bụng ba gần 5 tháng rồi, chỉ 1 tháng nữa là ba có thể gặp con rồi. Đến lúc đó ba sẽ giúp được ra ngoài"
"cậu định bỏ trốn sao"
"không, chỉ là tôi giao đứa bé lại cho Bác sĩ chăm sóc. Anh ấy có 2 đứa con rồi nên thêm một đứa cũng không sao. Hiện tại tôi không thể chăm sóc cho đứa bé được. Tôi phải cho nó cuộc sống hạnh phúc. Nó ở với tôi sẽ khổ lắm" Cậu mỉm cười nói. Nhưng trong lòng cậu thì đau như cắt
_____________
Trước đó 1 ngày
Bác sĩ đến thăm cậu giả vờ đi vệ sinh để nói chuyện.
"Bác sĩ, tôi xin anh hãy nhận đứa bé này đi. Tôi thật sự hết cách rồi. Tôi không thể để nó chịu sự khổ cực được làm ơn" cậu quỳ xuống ôm hai tay cầu xin
"Cậu đừng như vậy. Mau đứng lên chuyện này rất khó nói. Đứa bé là con cậu sao tôi lại có thể tách hai người ra được chứ. Tôi đã và đang làm một người ba nên tôi hiểu cảm giác khó chịu khi không có con"
"Nhưng mà....tôi xin anh. Thiên Đế biết được chuyện này chắc chắn anh ta sẽ bắt đứa bé đi cho cậu beta kia. Tôi không thể yên tâm được"
"Không thể. Đó là con cậu mà. Cậu định cả đời này bị nhốt dưới này sao. Cậu định để đứa bé mãi mãi không có được ba ruột sao?"
"Tôi cũng không muốn đây nhưng đây là cách an toàn nhất. Đến một lúc nào đó tôi sẽ gặp lại nó nên làm ơn khi nó sinh ra hãy mang nó đi và nhận nó làm con anh được chứ. Tôi xin anh"
"Cậu mau đứng lên. Cậu làm vậy liệu thân tâm cậu có yên ổn không. Có thật sự dễ chịu không?"
"Cứ nghĩ đến việc đưa con mình cho người khác nuôi dưỡng đã khiến tôi đau đớn chừng nào. Nhưng tôi không thể ích kỉ khiến con tôi chịu thiệt thòi. Anh làm ơn nhận nó đi...làm ơn" cậu dập đầu cầu xin. Bác sĩ lúc này không thể không nhận lời
"Được được tôi nhận. Đừng như thế nữa. Mau đứng dậy. Sắp hết thời gian rồi"
"Thật sao. Cảm ơn anh. Tôi đội ơn anh cả đời này"
________________
Cứ nghĩ đến được gặp con cậu lại rất hạnh phúc rất mong chờ. Nhưng lại hiện lên hình ảnh đứa bé không nhận cậu là ba lại khiến tim cậu đau đớn không thôi. Mỗi đêm cậu đều thấy sợ cứ cuộn trong người lại trong tổ. Lúc lại mơ thấy đứa nhỏ rời cậu, lúc thì mơ đứa nhỏ cứ ỉ oi gọi cậu là ba nhưng cậu lại vứt bỏ nó. Đáng sợ nhất là hình ảnh Thiên Đế bồng đứa bé đi mất bỏ mặt cậu đau đớn.Mỗi ngày trôi qua đều không dễ dàng gì nhưng cậu phải cố gắng gượng vì con vì hạnh phúc của con. Con đã 5 tháng rồi mỗi ngày cậu đều trốn một góc trò chuyện với con. Mỗi ngày cậu sẽ kể một câu chuyện về cậu và anh đã từng hạnh phúc ra sao. Khoảng thời gian vui vẻ của hai người để con sau này sinh ra sẽ không hận ba nó đã bỏ rơi ba nhỏ với nó.
"Ba lớn của con ấy. Rất lãng mạn, hôm lễ tình nhân, ba con đích thân hái 520 đóa hoa hồng đã trồng từ trước. Vì hoa hồng có gai nên trong lúc hái ba con bị thương ở tay có vết sước trên mặt. Ba nhỏ vừa hạnh phúc vừa lo. Ba con đúng thật là không biết dùng đồ bảo hộ, ba nhỏ phải dán băng cá nhân cho đấy. Hôm đó ba lớn biết ba nhỏ giận vì sự thiếu an toàn nên đã dẫn ba nhỏ đi chơi ấy, chơi ở khu vui chơi lớn nhất đấy. Còn dẫn ba đến nhà hàng ăn rất nhiều món ngon. Sau này ấy, con sinh ra rồi, ba sẽ..."
Đột nhiên nước mắt cậu trào ra.
Câu tiếp theo cậu không nói được, cậu sẽ không bao giờ có thể dẫn con đi ăn cũng chẳng thể dẫn nó đi chơi. Vì khi sinh ra nó sẽ là con của bác sĩ. Nó sẽ có gia đình mới hoàn thiện hơn. Sẽ không sống trong sự lạnh lùng ghét bỏ của ba lớn. Đôi mắt cậu cứ khóc mãi, đứa nhỏ như an ủi cậu liền đạp lên. Cậu hạnh phúc ôm lấy bụng bầu.
Cậu đã luôn nghĩ cho nó cái tên nào đó độc nhất vô nhị để sau này gọi tên liền biết ngay đó là con, nhưng nghĩ mãi vẫn chưa có cái tên nào hợp cả. Cậu cũng hỏi ý kiến của ba người họ nhưng ai cũng lắc đầu.
Nhưng mà vẫn còn 1 tháng nữa nên mỗi ngày cậu đều suy nghĩ thật kỹ nhưng vấn đề xuất hiện. Con của cậu sẽ mang họ Thiên hay họ của gia đình kia.
Cậu luôn tâm niệm là với anh nhưng cậu đã cầu xin bác sĩ nhận con cậu rồi phải làm sao đây.
"Tôi không quan trọng chuyện đó. Ở nhà đứa lớn theo họ ba. Đứa nhỏ theo họ của tôi. Bây giờ cậu lấy họ của anh ta cũng được mà" Bác sĩ tư vấn
"Tôi sẽ cân nhắc nhiều hơn"
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ là trách nhiệm ( sinh tử văn) ABO
Short StoryĐôi khi chỉ là sự tình cờ không nên có, ấy vậy mà nó lại đến. Cuộc đời của Thiên Đế chưa bao giờ phải sống có trách nhiệm như thế. Đơn giản là anh sai khi làm như thế. Đối với Hạc Nhất Thiên sự sai lầm ấy khiến cậu hạnh phúc ngay đầu nhưng rồi lại...