S6

4.1K 135 2
                                    

Mỗi ngày bị giam dưới này thật sự rất ngột ngạc khó chịu. Nhưng cậu lại chỉ lo mỗi Thiên Đế, cậu chỉ biết được chút tin tức từ người điều giáo. Đôi mắt trong sáng vô lo vô âu ngày nào đã bị thay bằng đôi mắt buồn.
"Hôm nay ông chủ sẽ xuống đây cậu chịu đau một chút nhé"
"Ừm"
Mọi lần cậu sẽ không cần mặc quần áo hôm nay cậu xin người điều giáo mặc áo rộng để che đi bụng bầu của mình. Cuộc tra tấn diễn ra, trong lúc đôi mắt cậu mê man vì đau thì cánh cửa mở ra, người điều giáo cuối đầu chào
"Được" Anh nâng cằm cậu lên soi xét, cười đểu một cái. Đôi mắt cậu rưng rưng, đã bao nhiêu ngày không gặp cậu nhớ anh biết bao nhiêu nhớ cả giọng nói này.
"Sao lại mặc áo rộng thế chứ" Thiên Đế nhướng mày
"Thưa ông chủ điều này sẽ tăng sự kích thích về âm thanh khi đánh những miếng vải rách ra tạo cảm giác hứng thú"
"Tốt, rất tốt" anh cười rất thích thú
"A...nh" cổ họng khàn đặc cố gắng gọi anh, nhưng âm thanh quá nhỏ khiến anh không nghe thấy. Đôi mắt buồn bã, đôi tay ôm lấy bụng mình.
Người điều giáo để ý hành động này
"Thưa ông chủ, ngài đã có ý định gì về việc có con chưa ạ"
"Hmm... có con sao. Cũng được, ba mẹ tôi cũng hối lắm rồi. Cơ mà ai sẽ sinh cho tôi đây. Cậu ta sao, chắc không phải con tôi đâu. Cậu ta là đồ bỏ rồi"
"Vâng" Ngừoi điều giáo nhận ra mình đã làm sai điều gì đó, hướng mắt nhìn về Nhất Thiên. Cậu đang khóc.
"..." cậu muốn nói gì đó nhưng nó không thể trôi ra khỏi miệng cậu được.
Đến khi chỉ còn bóng lưng của anh, cậu mới bật thành tiếng khóc
"Ah...ah...." tiếng khóc khiến người ta đau lòng.
"Tôi xin lỗi"
"Không sao"
Người điều giáo ra về, cô hầu dẫn theo một người đàn ông lạ đến
"Cậu Hạc, đây là bác sĩ Trình. Tôi đã lén mời anh ấy đến khám cho cậu"
Bác sĩ đi đến bên cạnh.
"Tôi là bác sĩ khám khoa sản, cô ấy là bạn tôi. Tôi đã nghe về chuyện của cậu vậy nên tôi đến giúp đỡ cậu"
Đột nhiên nước mắt cậu chảy dài. Ngay cả người ngoài còn hiểu cho cậu, còn biết quan tâm lo lắng cho cậu. Ấy vậy mà người cậu hết lòng yêu thương chung sống với nhau hơn 1 năm trời lại đối xử tệ bạc như vậy. Để cậu khóc thoả lòng rồi mới bắt đầy nói tiếp
"Cậu cởi áo ra đi, nằm thằng lại để tôi khám xem em bé thế nào" Cô hầu giúp cậu dịch chuyển. Khi vừa cởi xong đầm đã thấy trên người cậu có rất nhiều vết thương, cơ thể gầy gọc.
"Đoán chừng em bé được 3 tháng rồi. Tôi không đem máy siêu âm đến được nên không biết bên trong có ổn không . Nhưng với cơ thể yếu ớt này của cậu, em bé sẽ khó giữ. Nếu sinh ra được thì em bé cũng gặp vài vấn đề"
"Như thế phải làm sao" cậu lo cho con.
"Này nhá, tôi sẽ đưa thực đơn bổ dưỡng hằng ngày cho cô ấy. Cô ấy sẽ giúp cậu ăn uống đầy đủ, người điều giáo tôi sẽ gặp cậu ta"
"Anh biết anh ta à"
"Là chồng tôi mà" Bác sĩ nháy mắt với cậu.
"Hai người hạnh phúc thật" Đôi mắt cậu đầy sự mến mộ kèm theo là sự buồn tẻ.
"Khi mang thai ấy luôn giữ tâm trạng thoải mái vui tươi, đừng buồn bực hay suy nghĩ quá nhiều. Ảnh hưởng đến em bé đấy"
Sau khi bác sĩ rời đi, cô hầu bưng xuống rất nhiều đồ ăn
"Mấy món này là cho 1 bữa ăn, cậu phải ráng ăn cho hết nhé"
Đột nhiên cổ họng rất khó chịu muốn nôn
"Lúc nãy bác sĩ nói với tôi rồi, mấy món này hơi khó ăn một chút. Cậu ráng chịu đựng vài hôm sẽ quen thôi. Tôi có chuẩn bị mua một ít đồ ngọt cho cậu nè" cô lấy ra vài viên kẹo.

Hôm sau người điều giáo đến, anh ta cầm theo một cái bóng điện
"Vợ tôi bảo, bóng điện ở đây tối quá với lại cũng không tỏa nhiệt sưởi ấm cậu, nên tôi đem qua cái mới"
"Cảm ơn anh và bác sĩ. Nhưng như thế Thiên Đế sẽ phát hiện ra anh giúp tôi đó" cảm kích thì cũng có nhưng cậu đâu thể gây họa cho người khác.
"Không sao tôi có cách của tôi. Hôm nay và vài ngày sau, ông chủ đi công tác. Nên tôi sẽ chỉ đến thăm cậu thôi không làm gì đâu"
"Cảm ơn"
"Không có gì"
Không gian rơi vào yên lặng cho đến khi ánh sáng mạnh mẽ từ bóng điện chiếu lên.
"Anh và bác sĩ hạnh phúc thật đấy"
"Cảm ơn cậu"
"Anh có con chưa"
"2 đứa lận" anh giơ hai ngón tay
"Tôi ngưỡng mộ hai người, gia đình hạnh phúc thật" cậu nhẹ nhàng xoa bụng.
"Tình yêu mà, đôi lúc sẽ có sự thù hận, sự yêu thương, sự cưng chiều, sự cô đơn"
"Tôi đều từng có cả, chỉ là tôi không thể hận anh ấy" nói đến đây nước mắt lại rơi.
"Chẳng phải tôi đã nói cậu không được khóc sao?" Giọng nói của bác sĩ vang lên.
"Em đến à" anh ta đi đến xách túi đồ lớn giúp bác sĩ.
"Đồ ăn tôi đã nấu xong, tôi lên canh chừng cậu ta" cô hầu bưng thức ăn kèm theo ly sữa đặt lên bàn.
"Tôi...không có khóc " Nhất Thiên nhanh chóng lấy tay lau nước mắt.
"Còn chối" bác sĩ đi đến lấy chiếc nhắn ân cần lau sách gương mặt cậu. Nhất Thiên ngồi ăn uống , rồi được mặc một bộ quần áo sạch.

"Đi thôi"
"Đi đâu" Ngừoi điều giáo nhìn qua bác sĩ rồi bế cậu ra khỏi hầm
"Đừng, Thiên Đế sẽ phát hiện đó" cậu hoảng sợ. Ánh nắng từ mặt trời chiếu rọi vào đôi mắt suốt bao tháng bị giam cầm. Cậu ôm mặt
"Không sao, yên tâm. Tôi chở cậu đến phòng khám riêng, tại đó tôi sẽ siêu âm cho cậu"
Cậu chỉ đành ngồi yên trong xe.
Đến nơi cậu được bế lên giường, chiếc đầm bầu được cởi ra, bác sĩ bôi ít nước gì đó lên bụng cậu rồi dùng máy soi.
"Cậu nhìn vào màn hình trái này, cậu sẽ thấy em bé" bác sĩ chỉ tay.
"Cái điểm trắng đang hướng chân ra bên này chính là con cậu đấy"
Lần đầu tiên cậu nhìn thấy con qua máy siêu âm. Con cậu nhỏ xíu, nó bé bỏng.
"Bé gái đó"
Sau khi siêu âm xong bác sĩ chụp lại một tấm hình rồi đưa cho cậu.
"Cảm ơn anh, cảm ơn anh rất nhiều"

Chỉ là trách nhiệm ( sinh tử văn) ABONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ