Khi đường đã được thông, anh ngay lập tức lái xe về nhà. Anh vội vã chạy xuống tầng hầm. Điều anh nghe đầu tiên là tiếng khóc của đứa nhỏ. Anh đẩy cửa đi vào.
Mặc dù rất mệt nhưng thấy anh, cậu liền ôm đứa bé, gắng gượng lùi ra sau.
"Em...mang thai khi nào?.. em tự sinh" Vẻ mặt của Thiên Đế rất bất ngờ xen lẫn hoảng hốt .
"Anh mau đi đi"
Anh bước đến bên cậu. Nước ối mồ hôi và cả máu hoà lẫn vào nhau
"Em chảy máu, chảy rất nhiều" anh nhẹ nhàng nói.
"Không cần anh lo. Mau đi đi"
"Đừng... em nghe anh Bĩnh tĩnh"
"Tôi không nghe.AAAAAA. Mau cút" cậu hét lên rồi ngất đi nhưng tay vẫn giữ chặt đứa con. Anh hốt hoảng chạy đến ôm lấy cậu và con. Bế cả hai lên nhà, đặt cậu và con nhẹ nhàng lên giường lúc này anh mới thấy cậu chưa cắt dây rốn.
"Cô hầu đâu, mau gọi bác sĩ đến"
Anh ra ngoài là hét um lên
Cô hầu trong tình trạng mơ màng chạy ra
"Thưa ông chủ có chuyện gì ạ"
"Mau gọi bác sĩ. Nhất Thiên sinh rồi"
"Sinh rồi sao, tôi gọi ngay " cô bừng tỉnh, quên luôn cả ngái ngủ gấp gáo chạy đi gọi cho bác sĩ.
Sau đó cô chạy lên phòng anh đang đắp mền cho cậu.
Cô chạy vào phòng tắm pha nước ấm theo lời bác sĩ.
Chỉ sau đó vài phút chiếc xe xẹt bánh ngay trước cửa nhà. Bác sĩ xách theo Vali chạy lên phòng
"Mau giở mền ra để tôi xem"
Anh luống cuống tay chân.
"Cậu ấy bị xuất huyết do sinh khó. Để tôi cắt dây rốn đã. Em bé được lau người sạch sẽ chắc là cậu ấy làm rồi." Bác sĩ bảo anh bế cậu vào phòng tắm đặt vào bồn nước ấm giữ cho đầu cậu tựa vào thành bồn.
Bác sĩ ở lại kiểm tra em bé.
Lát sau liền vào nhà tắm.
Bác sĩ đeo găng tay khử trùng vào nhúng một chiếc khăn nhẹ nhàng lau người cậu. Lau một hồi nước trong bồn đều chuyển sang màu đỏ.
"Anh nâng hông cậu ấy lên"
Thiên Đế nâng lên chợt nhận ra cậu nhẹ hơn trước đây rất nhiều.
Bác sĩ đưa tay dò xét phía dưới. Cẩn thận xem xét rồi lấy thuốc ra bôi, và khâu lại vết rách.
Bác sĩ dùng khăn khô lau sạch người cậu rồi anh bế cậu ra giường.
Giường đã được thay mới không dính máu. Cô hầu đang bế em bé miệng cười rất tươi hai tay cứ đung đưa qua lại. Anh lấy chiếc áo trước kia của cậu trong tủ mặc vào cho cậu.
Anh đặt cậu trên giường nhanh chóng lấy mền đắp lên cho cậu.
Bác sĩ treo bịch nước truyền lên để truyền nước cho cậu.
"Hiện tại đã ổn rồi. Nhưng đêm nay hay sáng mai cậu ấy phát sốt phải gọi tôi ngay"
Bác sĩ xách Vali ra về.
Anh và cô hầu ngồi trên phòng.
"Cô biết em ấy mang thai sao?"
"Dạ vâng, nhưng cậu ấy dặn tôi đừng nói với ông chủ, sợ ông sẽ bảo cậu ấy phá thai"
"Sao lại sợ chứ"
"Vì trước khi biết mang thai, cậu ấy bị người ta sàm sỡ, mà ông chủ lại nói cậu phản bội ông. Nên mới sợ ông không tin đây là con ông"
"Là tôi đa nghi. Là tôi quá chuộng sự sạch sẽ và hoàn hảo. Nên mới đẩy em ấy vào đường này" Anh bấu chặt hai tay.
"Ông bế đứa nhỏ đi"
Cô hầu cẩn thận xếp tay ông lại thành đường cong, rồi nhẹ nhàng đặt em bé vào lòng ông, tay kia kéo ra để bế.
"Đứa bé này, sao lại giống khỉ con thế"
"Ông ơi là ông , em bé vừa sinh nên đã hơi nhăn, cũng chưa nhìn rõ mặt"
"Tên nó là gì"
"Tên là Nhất Ái"
"Tình yêu duy nhất sao? Em ấy biết chọn tên thật"
"Có chuyện này, bây giờ không tiện nói. Ông đợi bác sĩ đến rồi chúng ta sẽ cùng nhau nói rõ. Thưa ông tôi đi" cô hầu lui ra ngoài
Anh nhìn cậu, gương mặt cậu thay đổi đi khá nhiều trông gầy hơn hẳn, mái tóc cũng đã dài hơn.
Anh suy nghĩ trong lòng liệu anh đã sai thật hay đây không phải là con anh. Nhưng đứa trẻ này là do cậu sinh ra, nó cũng là một sinh mạng. Anh cần biết được sự thật để chắc chắn rằng mình sai hay đúng.
"Nhất Ái à, con có phải là con của ba hay không?"
Đứa bé chỉ ngọ ngậy một chút rồi im lặng. Anh đặt nó bên cạnh cậu. Rồi chăm chú quan sát, cậu có lạnh không? Có nóng không? Có bị gì không? Anh chẳng thể nào ngủ yên giấc cứ sợ cậu lại xảy ra chuyện
Gần 5 giờ sáng anh tỉnh dậy, kiểm tra cơ thể cậu rất ổn không sao cả, nhưng em bé thì tè dầm.
Không có đồ để thay cũng không biết thay như thế nào, định lên mạng tìm kiếm nhưng đứa bé lại khóc ré lên. Anh sợ cậu sẽ tỉnh giấc vội bế nó lên nhưng với tình mẫu tử cậu phát giác được con đang khóc lập tức tỉnh dậy
"Con...con...đưa con cho tôi"
"Không em ngủ đi....anh chăm được"
"Không cần....đưa con họ tôi" cậu một mực đòi bế, muốn đứng dậy liền bị anh ngăn lại. Anh phải đưa con cho cậu bế.
"Con ngoan...nín..a...ba thay đồ cho con nhé" thật ra là chẳng có gì để thay cả, cậu cởi đồ cho em bé ra rồi tự cởi đồ của mình ra quấn cho em bé.
"Em đừng để bị lạnh sẽ nguy hiểm lắm đấy" anh nhìn thấy cơ thể gầy gò của cậu đang trần truồng như thế rất nhiên là lo lắng nhưng cậu làm ngơ chỉ để ý mỗi em bé.
Thay xong nó vẫn còn khóc, chợt nhớ từ tối qua đến giờ con có ăn gì đâu cậu nhanh chóng đứng lên. Nhưng chỉ được 1 bước lập tức ngả quỵ cũng may là có anh đỡ cậu
"Em muốn đi đâu?"
"Tôi đi lấy sữa cho con"
"Để ở đâu, anh đi lấy cho"
"Không cần tôi tự đi được"
"Đừng, để anh lấy" ánh mắt cương quyết của anh khiến cậu phải nói
"Dưới hầm ngay trong tủ nhỏ, lấy luôn cả bình"
Anh lập tức phi xuống nhưng trước khi đi cũng khôn quên tăng nhiệt độ điều hoà lên để giữ ấm cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ là trách nhiệm ( sinh tử văn) ABO
Short StoryĐôi khi chỉ là sự tình cờ không nên có, ấy vậy mà nó lại đến. Cuộc đời của Thiên Đế chưa bao giờ phải sống có trách nhiệm như thế. Đơn giản là anh sai khi làm như thế. Đối với Hạc Nhất Thiên sự sai lầm ấy khiến cậu hạnh phúc ngay đầu nhưng rồi lại...