Cậu về nhà nằm lăn ra giường, cảm giác cô đơn cứ bủa vây cậu. Cậu làm "Tổ" cho riêng mình, giữ cho mình cảm giác an toàn. Chiều tối cậu mới tắm rửa sạch sẽ, ra tiệm tạp hoá gần đó mua chút đồ ăn rồi quay trở về.
Hạc Nhất Thiên ngồi vào bàn cầm tập hồ sơ suy xét. Trong hồ sơ cậu muốn vào công ty SSS, đúng lúc có được tấm danh thiếp này.
"Vậy không lẽ a~~~~~" cậu ôm mặt than
"Trời ơi nếu người đưa mình tấm danh thiếp này là người của công ty SSS vậy thì nếu mình đi xin việc nhỡ đây lại gặp người đó. Lúc đó phải đối mặt sao đây trời"
Cậu vò đầu suy nghĩ, than ngắn thở dài.
"Nhưng mình cần công việc, công ty này đãi ngộ tốt như thế không xin vào lại bỏ lỡ cơ hội. Lỡ đụng mặt" Tâm trí cậu như rối bời đang đấu tranh suy nghĩ.
"Trong hoàn cảnh đó chắc chắn không thể nhận ra mặt mình đâu. Nếu có đi làm thì mình chỉ cần tránh mặt là được." Cậu vỗ mặt tỉnh táo. Leo lên giường ngủ khỏe.Phần Thiên Đế, sau khi rời đi anh về nhà thì nhận được mấy cuộc gọi từ mấy người bạn đêm hôm đó, anh chỉ nói qua loa vài câu rồi tắt.
Anh nhớ lại chuyện đó, ngồi suy nghĩ thẫn thờ và người kia. Liệu cậu có nộp hồ sơ vào công ty anh. Trong hồ sơ có ghi là Beta nhưng cậu ấy lại là omega. Cũng dễ hiểu thôi. Omega là giống có thể sinh sản tốt lại có mùi hương rất thu hút alpha. Đặc biệt là Omega nam lại hiếm hơn, chất dẫn dụ thu hút cực Alpha phải động tình.Hôm sau cậu mặc đồ sạch sẽ chải chuốt thơm tho, mang Balô bắt chuyến xe bus đến công ty.
Cậu đứng ngoài cửa nhìn người người ra vào hít thở một hơi sâu trên tay cầm hồ sơ xin việc đi vào.
Đến quầy tiếp tân
"Chào chị, em đến đây xin việc ạ" cậu cười
"Chào em, nếu em đến xin việc thì lên tầng 5 nhé sẽ có người chỉ dẫn" Cô tiếp tân chỉ tay. Cậu cúi đầu cảm ơn rồi đi vào thang máy lên tầng hai. Trong thang máy có gặp được 1 chị khác, chị ấy nhìn cậu
"Em là người đến xin việc sao?"
"Vâng ạ, em hỏi chị tiếp tân ở dưới thì chị bảo lên tầng 5"
"Tầng của chị nè, đưa chị xem hồ sơ đi" cô đưa tay ra cầm lấy hồ sơ.
Đến tầng 5 cả hai bước vào trong. Cậu đi theo sau cả hai trao đổi rất hợp nhau, cậu mong mình sẽ được nhận.
"À đúng rồi chị, có người đưa cho em cái này" cậu lấy từ trong túi áo ra tấm danh thiếp đen.
Cô nhân viên nhìn thấy nó sắc mặt liền thay đổi vội vã
"Cậu là ai, sao lại có được tấm danh thiếp này. Nếu cậu đến đây xin việc vậy thì mời theo tôi lên tầng 50 chủ tịch đang ở trên đấy" Cô cúi người mời cậu đi. Cậu khó hiểu, định hỏi chuyện gì thì cô đã gấp rút bấm tháng máy kéo cậu đi, sao không khí lại thay đổi thế này, cậu nuốt nước bọt trong miệng.
Đến tầng 50, mọi thứ trên này khác hẳn, người cũng ít. Không khí rất khác biệt, sự yên ắng lạ thường.
Cô dắt cậu đến thư ký chút tịch, hai người nói gì đó. Sau đó cô thư ký mời cậu vào phòng khách dặn cậu đợi chủ tịch họp xong sẽ qua
Cậu ngồi trong phòng lo lắng chờ đợi , rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy trời.Cánh cửa mở ra, một thân hình cao lớn bước đi dài đến chỗ cậu, Nhất Thiên nhìn một lược từ dưới lên, cậu thầm ngưỡng mộ chiều cao này, đoán tầm 1m9 chứ đùa.
"Cậu là Hạc Nhất Thiên" giọng nói trầm ấm
"Phải là tôi, anh là.......nhìn anh có chút quen" cậu cố gắng suy nghĩ
"Tôi là người hai hôm trước giúp cậu trải qua kì động tình ấy" Anh đứng nói không chút ngại
Cậu thì ngại chín mặt rồi
"Anh...anh là cực alpha"
"Phải, cái danh thiếp này tôi nghĩ cũng nên bù đắp chút cho cậu, tôi lấy đi lần đầu của cậu thì giờ bù lại một chút"
"Vâng, tôi xin lỗi vì lần đó"
"Không sao, dù gì tôi cũng đang kì động dục nên cùng giải quyết. Cậu muốn ứng tuyển vị trí nào?" Anh ngồi uống đối diện cậu, lúc này cậu mới nhìn rõ gương mặt anh. Thật đẹp trai nha. Xương hàm rất đẹp thêm yết hầu rõ mồn một, đôi mắt màu tím, như thế khi làm mới chuyển màu, cơ thể được che giấu dưới lớp quần áo nhưng không che được bờ ngực lớn của anh, và sợi dây điện trên tay. Thích rồi, nhưng vì mãi mê ngắm nên....
"Cậu nhìn gì thế, không lẽ lại phát tình à?"
"Không có, tôi xin lỗi"
"Vậy cậu muốn vào vị trí nào?"
"Tôi không quá quan trọng, tôi chỉ cần tiền để nuôi sống bản thân thôi. Anh thấy tôi hợp vị trí nào thì cho tôi vào vị trí ấy"
"Được, vậy thì hôm nay cậu làm luôn"
"Làm việc gì ạ?"
"Làm trợ lý sinh hoạt" anh cười một cách tà mị nhìn cậu
"Trợ lý sinh hoạt là gì?" Cậu ngây thơ.
"Đây là phòng khách, phòng làm việc của cậu là ở phòng tôi ấy, qua đó tôi sẽ hướng dẫn cậu"
"Vâng"
Cậu đi theo anh về phòng, anh bảo cậu vào phòng ngủ đợi. Sau đó anh đi, cậu ngây ngốc không biết làm gì luôn nằm ặt ra giường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ là trách nhiệm ( sinh tử văn) ABO
Historia CortaĐôi khi chỉ là sự tình cờ không nên có, ấy vậy mà nó lại đến. Cuộc đời của Thiên Đế chưa bao giờ phải sống có trách nhiệm như thế. Đơn giản là anh sai khi làm như thế. Đối với Hạc Nhất Thiên sự sai lầm ấy khiến cậu hạnh phúc ngay đầu nhưng rồi lại...