Cậu chưa từng nghĩ bản thân sẽ được làm ba nên cũng chưa từng nghĩ đến những cái tên. Cậu và anh cũng chỉ mới dự tính.
"Con ơi. Ba phải làm sao đây"
Mỗi ngày cậu đều ôm bụng thì thầm với đứa nhỏ.
Kể từ lần bắt camera thì cậu không gặp lại anh nữa. Cậu nhớ anh rất nhiều. Hình bóng anh cứ liên tục ùa về trong ký ức của cậu.
"Ba nghĩ ra rồi. Tên con có thể không độc nhất vô nhị nhưng nó có ý nghĩa đặc biệt. Là Thiên Nhất Ái. Ba chỉ có 1 tình yêu duy nhất dành cho ba lớn của con"
Chỉ 1 tháng sau.
Hôm qua bác sĩ có đến khám đã nói rằng cậu có thể sinh bất cứ lúc nào. Mỗi ngày đều ghé qua 2 lần để trông chừng cậu. Cô hầu cũng tích cực làm việc, thay cái tổ mới sạch sẽ hơn. Còn chuẩn bị sẵn khăn, cũng học qua khoá đỡ đẻ.
"Cô cực rồi, trời cũng tối rồi cô mau về nghỉ đi. Bác sĩ nói khi nào đau sẽ đợi thêm vài tiếng nữa. Mà hôm nay tôi có đau đâu"
"Cũng qua 2 ngày rồi vẫn chưa có dấu hiệu gì tôi hơi lo"
"Không sao. Cô mau đi ngủ đi để có sức rồi đỡ giúp tôi chứ "
"Được tôi đi ngay. Cậu cũng mau nghỉ ngơi sớm đi"
"Ừm"
Cậu ngủ ngon giấc trong chiếc tổ ấm áp của mình. Anh nhìn cậu qua chiếc camera đã nghi ngờ cô hầu.
Sáng hôm sau chỉ có bác sĩ đến khám mọi thứ đều ổn . Đến trưa vẫn không thấy cô hầu đâu, bụng cậu hơi đói lại còn nhức nhói.
Lát sau cô vội vã bưng thức ăn vào
"Tôi xin lỗi cậu, đã để cậu bị đói. Tôi thành thật xin lỗi. Ông chủ bắt tôi đi quét dọn sân từ sáng sớm rồi đến trưa lại kéo tôi đến nhà bên kia làm việc. Tôi xin mãi họ mới cho tôi về nấu cơm. Cậu ăn rồi uống canxi và vitamin nha" tay chân cô hầu luống cuống hết cả
"Không sao. Tôi ăn nó bây giờ là được rồi. Với lại sau này nó sẽ ăn cơm nhà người ta mà" đôi mắt cậu nặng trĩu nhìn xuống đất.Buổi chiều cơn đau lại đến nhưng lại nhanh chóng qua đi, khiến cậu không mấy nghi ngờ. Ăn xong bữa cơm tối lúc 6 giờ cậu đi lại trong phòng cho thoải mái rồi lên giường lúc 7h30.
Anh nhìn cậu qua camera rồi sắp xếp tài liệu đến phòng họp.
"Đây là kế hoạch quan trọng ảnh hưởng đến Quý 3 này của chúng ta. Mọi người chịu khó làm việc, xong việc sẽ có thưởng lớn cho mọi người"
"Chúng tôi sẽ cố gắng thưa chủ tịch " vẻ mặt đầy háo hức và kiên định của các nhân viên.
Chỉ nữa tiếng sau cơn đau đã khiến cậu bừng tỉnh.
"Con đừng đạp nữa" cậu vỗ nhẹ bụng an ủi đứa con. Nhưng lại thấy bụng rất cứng, cậu biết bản thân sắp sinh rồi nhưng chẳng có ai giúp cậu cả. Mần theo bức tường bật bóng điện sáng. Kìm Nén cơn đau dữ dội cậu trải chiếc khăn sạch trong tổ. Nằm xuống, cởi phăng chiếc áo trên người, đưa tay xuống dưới kiểm tra, cậu chỉ mới đau chứ chưa mở.
Cơn đau cứ 5 phút rồi dừng, lặp đi lặp lại liên tục suốt 1 tiếng, cậu dần thấm mệt. Kiểm tra lại lần nữa đã mở được 6 phần nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ. Nước ối chưa vỡ, cậu cắn môi, hai tay bấu chặt vào đùi cố gắng đúng lên đi lại vài vòng, cậu đau đến nỗi mỗi bước đi đều như đi trên than nóng. Chỉ đi được 3 bước hai chân cậu đã run rẩy liên tục đứng không nổi. Lại trở về nằm để lấy sức.
Cơn đau giảm đi, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Lại trôi qua 1 tiếng cơn đau mạnh mẽ đập đến đại não, khiến cậu phải tỉnh giấc ngay lập tức
"Aaa....đau quá....ưm"
Đã mở được 8 phần, chỉ đợi thêm vài phút nước ối vỡ cậu mới dám rặn.
"Aaaaaaaaaaaa.....ư....." cố gắng điều hoà hơi thở. Cuối cùng ối cũng vỡ. Nước chảy ra rất nhiều, cậu hít lấy một hơi sâu rồi rặn
"Aaaaaarrrrrggggg....đau quá......" cảm giác như bị rách toạt ra.
Cậu bấu chặt vào bất cứ cái gì cậu chạm được để giảm bớt nỗi đau
"Aaaaa...ưm......aaaarrrrgg"
Mồ hôi túa ra liên tục thấm ướt một mảng , cậu cố gắng rặn ra
"Aaaaaaarrrrrrrggggg........ưm...ư"
Kể từ lúc vỡ ối cậu đã đau suốt 2 tiếng mà vẫn chưa sinh được. Nước ối dần cạn, sức lực cậu ngày càng yếu. Cổ họng vì la mà đã khàn, gương mặt nhợt nhạt.
Khi cậu cảm nhận được cái gì đó đang trôi xuống cửa huyệt, cậu biết đó là con. Dồn sức rặn
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaa.....aaaaaaaa....aaaaaaaa"
Chỉ ra được mỗi đầu con, cậu khom người để dồn bụng xuống. Cơn đau tăng lên gấp bội.Thiên Đế đi họp nên để điện thoại ở phòng. 3 tiếng sau mới xong anh quay trở lại phòng định là đêm nay ở lại phòng nghỉ luôn. Nhưng khi vừa mở camera lên âm thanh đau đớn của cậu dồn đến. Anh thất cả kinh người, vội vã lái xe chạy về nhà. Nhưng trời ơi, kẹt xe. Anh ngồi trên xe mà lòng khó chịu.
"Tại sao chứ....em ấy mang thai tại sao mình lại không biết chứ."
Anh vò đầu bứt tóc, ngồi nhìn cậu qua camera. Cậu đau đớn mệt mỏi. Âm thanh hét lớn của cậu lần cuối, đột nhiên điện thoại tắt đi. Hết pin rồi. Anh muốn đập đồ muốn lái xe chạy thật nhanh về nhà.Máu chảy dài trên chân cậu, cậu cố gắng thêm nữa nhưng vai con vẫn chưa ra. Lần cuối cùng với hi vọng cuối
"Aaaaaaaaaaaaaaaa.......con ơi....aaaaaaaaaa....mau ra....ba đau quá....aaa"
"Oe oe....oe"
Âm thanh tiếng khóc vang dội của đứa trẻ. Cậu mừng rỡ bật khóc.
cậu lấy chiếc khăn lau sạch người con, rồi quấn con vào chăn. Còn dây rún vẫn chưa cắt nhưng cậu mệt quá rồi, cậu không còn đủ sức nữa. Đứa bé vẫn còn khóc lớn, cậu không thể ngủ được. Cậu rặn ra túi ối, máu vẫn chảy liên tục. Bên dưới vì sinh con mà bị rách toạt.
Nhưng cậu không còn cảm nhận được cơn đau nữa vì cậu quá hạnh phúc rồi.
"Con ơi" cậu cố gắng cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ là trách nhiệm ( sinh tử văn) ABO
Short StoryĐôi khi chỉ là sự tình cờ không nên có, ấy vậy mà nó lại đến. Cuộc đời của Thiên Đế chưa bao giờ phải sống có trách nhiệm như thế. Đơn giản là anh sai khi làm như thế. Đối với Hạc Nhất Thiên sự sai lầm ấy khiến cậu hạnh phúc ngay đầu nhưng rồi lại...