Liên Hoa Ổ sau khi trùng kiến cùng với Liên Hoa Ổ trong trí nhớ của Ngụy Vô Tiện cũng không khác biệt gì nhiều, chỉ là một số việc một số người cuối cùng đã qua đi. Ngụy Vô Tiện nằm trên một nhánh cây thô to kéo dài một đoạn phía ngoài tường, ánh mặt trời chiếu xuyên qua cành lá rậm rạp ở trên mặt Ngụy Vô Tiện tạo ra đốm sáng loang lổ.
“Ngụy Vô Tiện, ngươi lại đi chỗ nào chơi đùa?” Giang Trừng đứng ở dưới tàng cây, nhấc chân ở trên thân cây nhẹ đá một cái, kinh động giấc ngủ của Ngụy Vô Tiện, “Nhìn sắc mặt này của ngươi xem, còn đi ra ngoài chơi đùa.”
“Phong thần tuấn lãng, thật tốt.” Ngụy Vô Tiện từ trên cây xuống dưới, sờ sờ cằm, rất là tự đắc nói.
“Thật không cần xem y sư?”
“Ta lại không bệnh, xem y sư gì chứ.” Ngụy Vô Tiện chẳng hề để ý xua xua tay, “Đúng rồi, ta đi ra ngoài một chuyến, trước giờ cơm chiều trở về.”
“Mau cút, xảy ra chuyện đừng gọi ta thay ngươi nhặt xác.” Giang Trừng đè lại huyệt Thái Dương thình thịch nhảy, cười mắng, nhìn thân ảnh Ngụy Vô Tiện đi xa trong lòng lại là trầm xuống, không biết có phải ảo giác của hắn hay không, luôn cảm thấy Ngụy Vô Tiện gần đây càng thêm có vẻ mệt mỏi, nhìn dáng vẻ là nên ép Ngụy Vô Tiện đi y quán đi một chuyến.
Ra khỏi Liên Hoa Ổ, Ngụy Vô Tiện giơ tay che ánh sáng mặt trời có chút chói mắt, đáy mắt thỉnh thoảng hiện lên một tia sáng đỏ, cuối cùng khôi phục màu mắt bình thường.
“Ngụy công tử, bánh bột ngô mới ra lò, muốn mua hay không?” Ông chủ chỗ bến tàu cười ha hả cùng Ngụy Vô Tiện chào hỏi, hắn ở chỗ này làm buôn bán hơn phân nửa đời người, bất luận người ngoài đánh giá Ngụy Vô Tiện như thế nào, đối với hắn mà nói Ngụy Vô Tiện vẫn như cũ là đứa bé nhút nhát sợ sệt nắm chặt lấy ống tay áo của Giang lão tông chủ không buông tay lúc trước.
“Đương nhiên muốn.” Ngụy Vô Tiện giọng nói trước sau như một mà vui sướng, tiếp nhận túi giấy dầu đựng bánh bột ngô, vừa kêu nóng, vừa lấy một miếng bỏ vào trong miệng, mơ hồ không rõ nói, “Vẫn là bánh bột ngô nhà ngài ăn ngon nhất.”
“Nếu thích vậy lại ăn một cái.” Ông chủ cười ha hả, lại cho Ngụy Vô Tiện thêm một cái bánh bột ngô.
Cách đó không xa truyền đến một trận ầm ĩ, còn có tiếng cười như chuông bạc của nữ tử cùng tiếng nam nhân ồn ào, Ngụy Vô Tiện duỗi dài cổ, mắt tràn đầy tò mò, cùng ông chủ chào hỏi liền vội vội vàng chạy qua đi, tách ra dòng người, lẻn đến đằng trước.Đứng ở giữa đám người thanh niên nam tử một thân bạch y không nhiễm hạt bụi nhỏ, giữa trán vân văn đai buộc trán buộc ngay ngay ngắn ngắn, môi mỏng nhẹ nhấp, trong đôi mắt nhạt màu hiện lên một tia bất đắc dĩ, nhìn trước mặt vài vị chủ quán đẩy mạnh tiêu thụ ao sen nhà mình, có chút chần chờ.
“U, Lam Trạm, sao ngươi lại tới đây.” Ngụy Vô Tiện tiến lên chào hỏi, “Tới Vân Mộng cũng không báo trước, ta đi đón ngươi.”
“Ngụy Anh.” Lam Vong Cơ cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, cùng Ngụy Vô Tiện gật gật đầu.
“Ngụy công tử a, ngươi nói xem, có phải đài sen nhà ta ăn ngon hơn một ít phải không.” Một bên nữ lang che miệng cười khẽ, chỉ chỉ ao sen phía sau mình, “Vị công tử tuấn tú này tới nhà của ta hái đài sen chắc chắn là không sai.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Vong Tiện - 8] [Edit] Sau Khi Thanh Niên Kỉ Và Hôn Sau Kỉ Trao Đổi Thân Thể
FanfictionTác giả: 静水流深的静 - Tĩnh Thủy Lưu Thâm Đích Tĩnh Edit: Ngọc Lưu Ly Giới thiệu Chuyện xưa về Lam nhị ca ca quay ngược thời gian sửa đổi sai lầm tìm về người mình tâm tâm niệm niệm. Link raw: http://jingshuiliushendejing.lofter.com/post/1fe00588_1c66bd1...