Bên ngoài y quán trồng không ít cổ thụ trải qua năm tháng lâu dài, trên mặt đất đầu hạ là tảng lớn bóng râm, đem ánh sáng mặt trời chói mắt nóng rực che đi sáu bảy phần, Lam Trạm đứng ở dưới tàng cây, nhìn trong phòng Ngụy Anh không ngừng truy vấn y sư, đáy lòng một trận co rút đau đớn, Lam gia hồ sơ sách sử biên soạn nhất quán không có khả năng làm giả, nói cách khác năm đó Ngụy Anh thật là vạn quỷ cắn nuốt hồn phách, một người phải trải qua bao nhiêu cực khổ, mới có thể ở sau khi gió ngừng mưa nghỉ nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu “ Chuyện khác không quan trọng”, mà lúc ấy bản thân mình lại ở nơi nào?
“Lam Trạm, nghĩ cái gì vậy?” Ngụy Anh một tay xách theo gói thuốc, một tay khác ở trước mắt Lam Trạm quơ quơ, “Y sư nói, ký ức bị hao tổn có lẽ là bởi vì Phệ Linh Uyên, đợi thương thế của ngươi tốt rồi, chúng ta lại đi thăm dò Phệ Linh Uyên.”
“Ngụy Anh.” Lam Trạm đứng ở tại chỗ bất động, bắt được một cánh tay của Ngụy Anh, trong mắt ẩn chứa dao động cảm xúc phức tạp, cuối cùng hóa thành áy náy cùng bi ai, “Đau không?”
Ngụy Anh ngẩn người, chợt hiểu rõ ý tứ của Lam Trạm, lắc lắc đầu, “Đã sớm không đau, hơn nữa ta nếu không có sống lại một lần, cũng liền sẽ không biết bản thân mình thích ngươi, khả năng cũng không có cách nào cùng ngươi ở bên nhau.”
“Ngươi đừng nói nữa.” Lam Trạm rũ xuống đôi mắt, y luôn biết Ngụy Anh là một người bừa bãi, chính là loại lời nói trắng ra như vậy, y như cũ có chút không chịu nổi.
“Đừng nói cái gì?” Ngụy Anh đặc biệt thích cái dáng vẻ hiện giờ rõ ràng thích lại ngượng ngùng không nói của Lam Trạm, xiêu xiêu vẹo vẹo dựa vào Lam Trạm chậm rì rì ra khỏi y quán, “Chúng ta danh chính ngôn thuận, ta có gì không thể nói, Nhị ca ca chớ có thẹn thùng a.”
“Ngụy Anh.” trong thanh âm của Lam Trạm mang theo vài phần tức giận, người khác chỉ nghĩ y là ký ức bị hao tổn, nhưng chính y biết, y cũng không phải Lam Trạm hiện tại, hiện tại nói cười yến yến Ngụy anh thuộc về hai mươi năm sau Lam Trạm, không thuộc về y.
“Được được, Nhị ca ca không cho nói, ta đây liền không nói là được rồi.” Ngụy Anh nhấc tay xin khoan dung, bên môi ý cười không đổi, nhỏ giọng nói thầm “Thật là, thời điểm ở Bách Phượng Sơn ngươi rõ ràng cường thế như vậy…… Lúc ấy dứt khoát đem ta đánh vựng mang về tới thật tốt.”
“Ngươi…… Ngươi nói cái gì?” Lam Trạm đột nhiên dừng lại bước chân, tiếng hít thở trở nên dồn dập lên, vành tai dần dần đỏ ửng, việc ở Bách Phượng Sơn là một lần đánh vỡ quy củ và thất lễ lớn nhất trong cuộc đời Lam Trạm, Ngụy Anh sao lại biết đến.
“Ta thông minh như vậy, vừa đoán liền biết.” Ngụy Anh trái phải nhìn nhìn, thấy bốn phía không người liền nhanh chóng hôn hôn gương mặt Lam Trạm, tư tâm cảm thấy Lam Trạm hiện giờ dáng vẻ này quả thực quá đáng yêu. Chẳng qua chuyện Bách Phượng Sơn lại không phải Lam Trạm nói, mà là chính hắn đoán được. Một lần cùng Lam Trạm thân thiết qua đi Ngụy Anh mới đột nhiên phản ứng lại đây, vóc dáng cao hơn hắn, sức lực mạnh hơn hắn, có thể đem hắn đè ở trên cây làm hắn không thể động đậy, tham gia Bách Phượng Sơn vây săn lại không có một nữ tu như vậy, ngược lại là Lam Trạm xuất hiện ở phụ cận, hơn nữa Lam Trạm ngay lúc đó thần sắc hơi có chút quái dị, trong lòng có một ý niệm như vậy, Ngụy Anh sau đó liền tìm một cơ hội ép hỏi một phen, cuối cùng là được cái đáp án.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Vong Tiện - 8] [Edit] Sau Khi Thanh Niên Kỉ Và Hôn Sau Kỉ Trao Đổi Thân Thể
FanficTác giả: 静水流深的静 - Tĩnh Thủy Lưu Thâm Đích Tĩnh Edit: Ngọc Lưu Ly Giới thiệu Chuyện xưa về Lam nhị ca ca quay ngược thời gian sửa đổi sai lầm tìm về người mình tâm tâm niệm niệm. Link raw: http://jingshuiliushendejing.lofter.com/post/1fe00588_1c66bd1...