Vì phương tiện phân chia, thanh niên Kỉ cùng hôn sau Tiện xưng “Lam Trạm cùng Ngụy Anh”, hôn sau Kỉ cùng lão tổ Tiện xưng “Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện”.
***
Cây sơn trà cành lá rậm rạp sớm đã là xanh um tươi tốt, ba con chim tước ngừng ở chạc cây gián nghỉ chân, thỉnh thoảng nghiêng đầu xuyên thấu qua cửa sổ nửa mở nhìn nam nhân trong phòng, chiếp chiếp hai tiếng, giống như cùng đồng bạn giao lưu cái nhìn.
Khi Lam Trạm tỉnh lại còn có chút nghi hoặc, che lại vết thương quấn băng gạc bên hông, chậm rãi xuống giường, y nhớ rõ mình lúc trước còn đang giúp đỡ huynh trưởng xử lý sự vụ, sao hiện giờ thế nhưng trở về Tĩnh Thất, hơn nữa mặc kệ là vết thương bên hông vẫn là lạc ấn nơi ngực, đều không thể hiểu được mà xuất hiện.
Lư hương trong một góc phòng có khói nhẹ lượn lờ dâng lên, trên bàn bày Vong Cơ cầm, một bên trên kệ sách ngoại trừ kinh Phật sách sử còn có không ít thoại bản trên phố, trên mặt đất rải rác không ít bản thảo, đệm mềm trên kệ sách còn công khai đặt một vò Thiên Tử Tiếu, Lam Vong Cơ chỉ cảm thấy huyệt Thái Dương giật giật, y sao không biết mình từ lúc nào bắt đầu uổng phế gia quy như vậy, quả thực là…… Đại nghịch bất đạo.
Lam Trạm cưỡng bách mình không đi nhìn mặt đất lộn xộn, vòng qua bình phong mở ra tủ quần áo, tay đỡ cửa tủ đột nhiên nắm chặt, tủ quần áo gia bào màu trắng vân văn cùng quần áo màu đen thêu hồng văn xếp đặt ở cùng nhau, thậm chí ngay cả áo ngủ đều đặt ở một chỗ, ba loại màu sắc xen lẫn với nhau, cũng không có vẻ đột ngột, ngược lại có loại gãi đúng chỗ ngứa mượt mà như ý.
Lam Trạm thả nhẹ tiếng hít thở, trở về bên bàn nhặt lên trang giấy tán loạn trên mặt đất, không thể tin tưởng nhìn chữ viết rồng bay phượng trên trang giấy, lúc niên thiếu, y không thiếu nhìn Ngụy Anh chép gia quy, cũng không thiếu giúp đỡ thúc phụ phê chữa bài thi, hiện giờ tự nhiên là liếc mắt một cái liền nhận ra chủ nhân của chữ viết này là ai, đồng thời đáy lòng nảy lên một cảm giác vui sướng cùng sợ hãi, vui sướng với y cuối cùng là đem Ngụy Anh mang theo trở về, sợ hãi ở nơi này là một giấc mộng hoàng lương của mình.
Ngoài phòng truyền đến một trận tiếng bước chân, cuối cùng dừng bước ở ngoài cửa dưới thềm, đồng thời một giọng nói ôn hoà vang lên, trong thanh âm mang theo vẻ nôn nóng, “Ngụy tiền bối, ngài không thể rời đi.”
“Tư Truy, Lam Trạm đã hôn mê hơn nửa tháng, ta cần thiết đi chỗ đó kiểm tra thực hư một chút.” Một giọng nói không được xía vào khác truyền vào trong phòng.
“Không được, Lam lão tiên sinh cùng Trạch Vu Quân mang theo bộ phận môn sinh đi Phệ Linh Uyên, trước khi đi nói qua muốn ngài canh giữ ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, nếu là Hàm Quang Quân tỉnh lại không thấy được ngài, vậy……”
“Tư Truy, yên tâm.”
“Chính là tư chất thân thể của Mạc Huyền Vũ giống nhau, ngài mất hồi lâu công phu mới miễn cưỡng kết đan, hiện giờ bên ngoài cũng không thái bình, ngài một người đi ra ngoài con sao có thể yên tâm.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Vong Tiện - 8] [Edit] Sau Khi Thanh Niên Kỉ Và Hôn Sau Kỉ Trao Đổi Thân Thể
Fiksi PenggemarTác giả: 静水流深的静 - Tĩnh Thủy Lưu Thâm Đích Tĩnh Edit: Ngọc Lưu Ly Giới thiệu Chuyện xưa về Lam nhị ca ca quay ngược thời gian sửa đổi sai lầm tìm về người mình tâm tâm niệm niệm. Link raw: http://jingshuiliushendejing.lofter.com/post/1fe00588_1c66bd1...