Chương 6

961 88 0
                                    

       Sau giờ ngọ ánh sáng mặt trời còn có chút chói mắt, Ngụy Anh chậm rì rì mở mắt ra, quanh mình vài tên tiểu bối liền vây quanh lại đây, mồm năm miệng mười ồn ào.

       “Ngụy tiền bối, không có việc gì đi.”

       “Có nơi nào không thoải mái hay không, nhất định phải nói a.”

       “Ngụy tiền bối……”

       Ngụy Anh khẽ cười một tiếng, xoa xoa đỉnh đầu Lam Tư Truy cách mình gần nhất, “ Hoảng cái gì, ta rất tốt.”

       “Là chúng ta sơ ý……”

       Lam Tư Truy nói đến một nửa liền bị Ngụy Anh giơ tay đánh gãy, Ngụy Anh đỡ thân cây chậm rãi đứng lên, bóp bóp giữa mày, nhìn chung quanh bốn phía cũng không thấy người mình nhớ tận đáy lòng, không khỏi trong lòng giật thót, vội truy vấn tiểu bối bên người, “Lam Trạm đâu?”

       Lam Trạm ký ức vẫn chưa khôi phục, thương thế cũng chỉ tốt bảy tám phần, theo lý thuyết hẳn là ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ tĩnh dưỡng mới phải, nhưng mà chuyện Phệ Linh Uyên tình thế càng thêm nghiêm túc, lòng người hoảng sợ, bàn luận không ngừng, vì nhanh chóng giải quyết việc này, Ngụy Anh liền cùng Lam Trạm vội vã xuống Vân Thâm Bất Tri Xứ, thuận tay cứu mấy tiểu bối thiếu chút nữa bị Phệ Linh Uyên cắn nuốt.

       “Hàm Quang Quân đi phụ cận điều tra tình huống.” Lam Tư Truy đem bút ký một đường tới nay giao cho Ngụy Anh, “Ngụy tiền bối, theo điều tra gần đây của chúng ta, Phệ Linh Uyên đang thu nhỏ lại.”

       Bút ký của Lam Tư Truy điều lệ rõ ràng, ngày gần đây rất nhiều dị trạng toàn bộ ghi lại, Ngụy Anh nhìn khe nứt nơi xa tản ra màu sắc rực rỡ quang mang, “Xác thật nhỏ một chút, đáng tiếc đến nay không thể hiểu thấu đáo đây là cái thứ gì.”

       “Hàm Quang Quân.” Ngụy Anh dựa ở trên thân cây, Trần Tình cái được cái không đánh lòng bàn tay, giọng nói hưng phấn của Lam Cảnh Nghi gọi tinh thần của Ngụy Anh quay trở về, quay đầu nhìn lại, liền thấy Lam Trạm bạch y đeo đàn, cầm trong tay trường kiếm, tuấn mỹ xuất trần, nhưng không biết sao lại dung hợp một tia ngây ngô lỗi thời.

       Ngụy Anh ý cười bên môi không giảm, tiến lên vài bước liền ôm lấy cánh tay Lam Trạm, “Lam Trạm ngươi rốt cuộc đã trở lại.”

       “Ừ, ta đã trở về.” Dù cho đã biết được mình cùng Ngụy anh chính là quan hệ đạo lữ, nhưng mà mỗi khi thấy Ngụy Anh, vẫn không khỏi có vài phần co quắp, ngón tay Lam Trạm giấu ở giữa tay áo cuộn tròn lên, sau một hồi mới thử che ở trên hai tay Ngụy Anh kéo cánh tay của mình.

       Một bên bọn tiểu bối liên can sớm tại thời điểm Ngụy Anh nhào qua liền vô cùng có ánh mắt đi trước cáo lui, trước tiên đi khách điếm ở trấn trên, đem một mảnh thiên địa này cho hai người Vong Tiện, đợi lúc hai người Vong Tiện dựa theo đánh dấu một đường tìm đến khách điếm bọn tiểu bối đã nghỉ ngơi.

       Ngụy Anh kêu tiểu nhị tới gọi vài món thức ăn, lôi kéo Lam Trạm ngồi ở một vị trí trong góc, để sát vào cùng Lam Trạm kề tai nói nhỏ, “Mấy tiểu gia hỏa này, một đám nhỏ ma lanh, nhưng thật ra cơ linh.”

[ĐN Vong Tiện - 8] [Edit] Sau Khi Thanh Niên Kỉ Và Hôn Sau Kỉ Trao Đổi Thân ThểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ