Hôm nay sáng sớm mới vừa hạ xuống một trận mưa, trong không khí còn mang theo mùi tanh của bùn đất, hoa trong hồ sen nhưng thật ra càng thêm có vẻ kiều diễm, Ngụy Vô Tiện duỗi cái eo lười, phun ra một hơi trọc khí, nói thật hắn đã hồi lâu chưa từng cảm giác ngủ an ổn như vậy.
“Sư muội, sớm a.” Người còn không có vào giáo trường, thanh âm liền đã truyền đi vào, Giang Trừng ngồi ở chủ vị, giữa trán gân xanh thẳng nhảy, lạnh lùng nhìn lướt qua sân vắng tản bộ tiến vào Ngụy Vô Tiện.
“Mở đôi mắt tôn quý của ngươi xem một cái, đây đều giờ nào?” Buổi sáng khi Giang Trừng gặp Lam Vong Cơ dậy làm khoá sớm, không thể hiểu được liền cảm nhận được Lam Vong Cơ đột nhiên phóng xuất ra tới một trận lạnh lẽo, nghĩ vậy một chút, Giang Trừng chỉ hận không được cùng Ngụy Vô Tiện đại chiến ba trăm hiệp mới được, mang ai trở về không tốt, cố tình mang Lam Vong Cơ trở về.
Ngụy Vô Tiện ngồi ở bên cạnh Giang Trừng bưng lên trà ngon trên bàn uống một ngụm, “Hỏa khí như thế nào lớn như vậy, đúng rồi, Lam Trạm đâu?”
“Phòng cho khách.”
“Được rồi, ta đi tìm Lam Trạm, hôm nay không trở lại ăn cơm.”
“Ngươi như thế nào lại đi trêu chọc hắn?” Giang Trừng đè lại huyệt Thái Dương thình thịch nhảy, trong lòng không hiểu sao có vài phần dự cảm không tốt, “Đừng thật kêu Lam Vong Cơ đem ngươi mang về, ta nhưng không đi cứu ngươi.”
“Lòng ta hiểu rõ, ngươi yên tâm.” Ngụy Vô Tiện đôi mắt nửa khép, giấu đi một mạt màu đỏ đậm vừa hiện lên, cùng Giang Trừng xua xua tay, liền rời đi giáo trường.
Trong khách phòng, Lam Vong Cơ đang ở chà lau dây đàn, Ngụy Vô Tiện liền dựa khung cửa đứng ở một bên xem Lam Vong Cơ lau đàn, đánh giá bài trí trong phòng, khi ánh mắt chạm đến Tị Trần trên bàn có trong nháy mắt hoảng hốt, lại nói tiếp hắn năm đó lúc cầu học cũng là cùng Lam Vong Cơ từng đánh nhau, lúc ấy Lam Vong Cơ dùng đó là Tị Trần, hai người lúc ấy giống như còn đánh ngang tay……
“Ngụy Anh.” Lam Vong Cơ chú ý tới ánh mắt Ngụy Vô Tiện, thu Vong Cơ cầm cùng Tị Trần, mời Ngụy Vô Tiện ngồi xuống, “Suy nghĩ cái gì?”
“Không có việc gì.” Ngụy Vô Tiện bật cười, có lẽ là bởi vì tối hôm qua giấc mộng kia quá tốt đẹp, cho nên hắn hôm nay mới có chút thương xuân buồn thu đi, trong mộng hết thảy như cũ, tất cả mọi người còn ở, chỉ là một giấc ngủ dậy, chỉ là một giấc mộng hoàng lương “Đúng rồi, ta xem Giang Trừng hôm nay sắc mặt không tốt, ngươi dậy sớm, có biết đã xảy ra cái gì hay không?”
“Không biết.” Lam Vong Cơ rót cho Ngụy Vô Tiện ly trà, phun ra hai chữ, y ước chừng đoán được sắc mặt Giang Vãn Ngâm không tốt có thể là bởi vì mình, nói đến lòng người đều là thiên vị, bởi vì một ít việc sau này, đối với Giang Vãn Ngâm y tóm lại là có chút giận chó đánh mèo, tuy biết việc này không có phong phạm quân tử, nhưng sự tình liên quan Ngụy Vô Tiện, y không cách nào không oán.
“Chúng ta mặc kệ hắn, nói đến Vân Mộng còn có rất nhiều chỗ chơi rất tốt, ta mang ngươi đi dạo như thế nào?”
![](https://img.wattpad.com/cover/227595440-288-k993315.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Vong Tiện - 8] [Edit] Sau Khi Thanh Niên Kỉ Và Hôn Sau Kỉ Trao Đổi Thân Thể
FanficTác giả: 静水流深的静 - Tĩnh Thủy Lưu Thâm Đích Tĩnh Edit: Ngọc Lưu Ly Giới thiệu Chuyện xưa về Lam nhị ca ca quay ngược thời gian sửa đổi sai lầm tìm về người mình tâm tâm niệm niệm. Link raw: http://jingshuiliushendejing.lofter.com/post/1fe00588_1c66bd1...