Sống trong một gia đình chẳng vui vẻ, cô đơn lớn lên cùng với vết thương, không phải một sớm một chiều có thể thay đổi.
Nhưng không thử thì làm sao biết không được?
Cậu ngã người lên ghế sô pha mềm mại, buồn bã thở dài,“Cha mẹ cậu đối với cậu thế nào thì cũng đã là chuyện quá khứ, có cần vì chuyện này mà cả đời sợ hãi lùi bước hay không?”
Jennie không hề trả lời, chuyện không phải chỉ đơn giản như thế a…
Hơn nữa…… nói không chừng tất cả cũng đều đã muộn.
“Hơn nữa cha mẹ thì không thể lựa chọn, nhưng chị có thể lựa chọn người yêu ình mà?” Lisa chân thành nói:“Ni Ni, chị cũng hoàn toàn có tư cách như những kẻ khác, đều có thể vui vẻ mà nói chuyện tình yêu, bây giờ cơ hội đang ngay trước mắt chị, vì sao không cố gắng nắm chắc? Chị có biết không cố gắng cũng là một sai lầm không?”
“Tôi làm sao bây giờ? Từ đầu tới cuối đều là chị ấy chủ động, chủ động tới gần tôi, chủ động rời khỏi tôi!” Jennie rốt cục kiềm chế không được, lớn tiếng phản bác.“Tôi còn cái gì để nói nữa đây? Rốt cuộc cậu muốn tôi thế nào?”
Giọng nói của nàng dường như nghẹn lại, hốc mắt cũng đỏ lên.
Lisa thương hại nhìn nàng.
“Ni Ni, không phải chị ấy chủ động theo đuổi chị là tiêu biểu cho cô ấy từ lúc bắt đầu đã không trách không hối hận, bị chị suốt ngày giận dỗi cùng giày vò, mặc kệ mưa gió đến đầu bạc, mới có thể chứng minh tình yêu của cô ấy sao? Cái ý tưởng này ngây thơ quá.” Cậu bĩu môi, không hề giống như đang nói đùa. “Trách không được ai cũng nói phụ nữ khi yêu đều mơ mộng, chả thực tế, không nghĩ tới ngay cả chị cũng không hề ngoại lệ, thật làm tôi thất vọng quá.”
Jennie bị mắng cảm thấy k vui, nàng mím chặt môi đỏ mọng, không mở miệng nói một câu.
“Ngu ngốc.” Cậu cúi người, ngón trỏ chỉ vào cái trán trơn nhẵn của nàng nói.“Đi tìm cô ấy đi, chỉ cần chủ động xuất hiện trước mặt cô ấy, tôi nghĩ cô Kim lập tức sẽ rất vui mà quên giận ngay thôi. Huống chi bây giờ đã là cuối học kỳ, cô ấy bận rộn như vậy, không có thời gian tới tìm chị cũng là phải a, chị cũng nên chủ động hơn một chút, ngay bây giờ, cứ thử xem sao!”
Jennie giương cặp mắt phượng xinh đẹp, nhìn cậu với vẻ mịt mờ, ánh mắt lại nhìn về phía góc tường, sau đó, đôi môi nặn ra một nụ cười trông khổ sỡ vô cùng,“Tôi nghĩ…… tôi không nên làm phiền chị ấy nữa!”
Dõi theo tầm mắt của nàng, Lisa giống như bị sét đánh trúng, đột nhiên dựng thẳng người, mắt trừng lớn.
Cậu chỉ đống hành lý nơi góc tường, hỏi: “Chị muốn đi đâu? Muốn đi chơi sao? Vì sao tôi chưa nghe chị nói?”
Nàng vẫn chỉ cười khổ, khuôn mặt trái xoan hơi gầy gò, nhìn rất đáng thương.
“Tôi muốn đến Singapore mừng năm mới. Hai ngày trước tôi cùng ba tôi nói điện thoại đã quyết định rồi, vốn hôm nay tính nói với cậu.”
“Nhưng mà……” Lisa ngây người. “Đi… Khi nào thì trở về? Cuối năm?”
Nàng lắc đầu,“Không biết, ba tôi hy vọng tôi sẽ chuyển qua đó. Sau khi quyết định tôi sẽ viết thư nói với cậu. Nhưng cậu đi bộ đội nên không tiện, ta sẽ gửi đến nhà cậu, nhờ bác trai chuyển cho cậu.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Jensoo || Giáo Sư Tình Nhân
أدب الهواة¤¤ Chú Ý: Đây là truyện mình cover phục vụ mục đích cá nhân và các bạn trên wattpad, chưa xin phép tác giả hoặc editor.... hay bất kì ai liên quan đến truyện này. Nếu các bạn có ý kiến mình xin phép nghe các bạn có thể để lại bình luận riêng c...