"Nhất Bác, con suy nghĩ cho kỹ trước đã, đừng vội vàng dọn ra ngoài vậy mà, có gì cả nhà mình từ từ thương lượng"_Mẹ của Vương Nhất Bác giữ chặt cánh tay cậu, lại cẩn thận từng li từng tí quay đầu liếc mắt ra dấu cho cha Vương, ngăn ông đừng có nói ra mấy cái lời khó nghe nữa.
"Để nó đi, đủ lông đủ cánh rồi, nó muốn đi đâu bà cản được chắc?"_Cha Vương tựa như chẳng thèm để ý, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn đặt lên tờ báo trong tay.
Vương Nhất Bác hừ lạnh một tiếng, lại hơi cúi người ôm lấy mẹ mình, vỗ vỗ lưng bà, nhẹ nhàng an ủi vài câu, "Mẹ, không cần lo lắng cho con đâu, con chỉ muốn có cuộc sống tự do thôi mà, công ty con vẫn đến làm như cũ, được chứ?"
Mẹ Vương gấp đến nỗi nước mắt cũng sắp rơi, Vương Nhất Bác nói thì nói thế thôi, bà cũng đâu có ý định ngăn cản cậu đâu, nhưng đứa bé này từ nhỏ bà đã chăm bẵm cưng chiều nó thành một đại thiếu gia quen được hầu hạ, ra ngoài sống ai nấu cơm ai giặt quần áo, ai chắc được nó có thể tự chăm sóc tốt chính mình đây.
"Được rồi, mẹ, con đi đây, mẹ bảo trọng"_Vương Nhất Bác buông tay ra, quay sang nhìn thoáng qua cha mình, nói: "Cha, con đi đây, cha thay con chăm sóc tốt cho mẹ"
Khi bóng lưng Vương Nhất Bác khuất dạng sau cửa, Vương phu nhân mới quay lại nhìn chồng mình, vừa rút khăn tay lau nước mắt vừa trách ông sao không cản con trai cưng lại.
"Cũng đã hơn hai mươi rồi, lông ba lông bông không ra hình ra dạng gì cả, để cho nó ra ngoài nếm trải chút ít gian khổ khó khăn thì nó mới nên người được. Mà chứ, bộ thẻ trong tay nó ít chắc, đã không thiếu tiền xài thì bà còn lo lắng gì nữa, sợ nó thiếu mất cái tay hay chân sao?"_Cha Vương đẩy đẩy mắt kính, tuy lời nói có vẻ hung dữ nghiêm khắc, nhưng cha nào lại không thương con, ông thở dài một hơi, xoay người đi lên lầu.
Vương Nhất Bác khi mười bảy tuổi đã phân hóa thành một Alpha phú nhị đại, muốn cái gì được cái đó, áo đến đưa tay cơm đến há miệng, hai mươi tuổi hơn thì đến công ty của nhà mình thực tập, tương lai sẽ tiếp quản toàn bộ Vương thị, ai ai cũng tỏ vẻ kính sợ cậu, nhưng người thân quen với Vương Nhất Bác đều biết rõ, tuy nói cậu học hành không tệ, đối với ngành tài chính cũng coi là có thiên phú đấy nhưng vẫn còn ham chơi lắm, đầu này tham gia đua moto, đầu kia thì tiệc tùng rượu chè không ngớt, lại còn bao dưỡng một tiểu minh tinh tuyến 18 nữa chứ. Mặc dù trong phương diện tình cảm Vương Nhất Bác không quá nghiêm túc, nhưng cậu tuyệt đối không phải hạng lăng nhăng, bình thường cũng không hay đi trêu ghẹo các Omega khác, toàn tâm toàn ý bên cạnh bạn trai mình. Người nhà đương nhiên không muốn Vương Nhất Bác kết giao với người trong giới giải trí vốn hỗn tạp, mà cậu lại đang không thích cha mẹ cứ trói buộc ngăn cản cuộc sống tự do của chính mình, lần này thì hay rồi, Vương Nhất Bác đã có đủ lý do để thoát ly khỏi vòng tay của gia đình.
Đáng tiếc Trời không chiều lòng người, Vương Nhất Bác vừa nổ máy xe, bầu trời liền trở nên mù mịt, mây đen rầm rầm kéo tới, dường như nhanh thôi cơn mưa đầu hè sẽ ập xuống, và nội tâm của Vương Nhất Bác lúc này cũng trở nên ảm đạm hẳn, cũng không biết phải miêu tả ra sao nữa. Cậu lắc đầu, mở cửa xe ngồi vào trong, gọi điện thoại cho Vu Bân.
BẠN ĐANG ĐỌC
【BÁC CHIẾN】 VẬY NÊN TÔI ĐÃ KẾT HÔN VỚI BẠN CÙNG PHÒNG
FanfictionAuthor: 盲区 Pairing: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến, Uông Trác Thành x Vu Bân Thể loại: tiểu thiếu gia phản nghịch A x nhà thiết kế O, ABO, ngọt, bạn cùng phòng