Chương I

1.9K 88 1
                                    

Trường quốc tế a là một hệ thống các khối từ mẫu giáo cho đến đại học. Trừ bỏ đi mấy năm chưa vào lớp một Nhất Bác học bên ngoài, thì anh đã vào đây mười một năm rồi. Vương Nhất Bác là lớp trưởng lớp 11A2, là một trong những học bá của trường, cũng là hội phó hội học sinh, chỉ xếp sau anh hội trưởng Vu Bân khối trên. Vương Nhất Bác, năm nào cũng có học bổng toàn phần, bằng khen treo kín một phần tường trong nhà hiệu bộ. Bao nhiêu người mơ ước được học giỏi như anh ta, nhưng bản thân chính chủ lại không thích cuộc sống mà mình đang sống.

"Sắp tới là kỉ niệm hai mươi năm thành lập trường, ngoại trừ các anh chị lớp mười hai phải ôn thi đại học, còn lại tất cả các lớp đều phải tham gia hội thi văn nghệ. Có ai có ý tưởng gì chưa?" Giờ sinh hoạt, lớp phó văn thể mỹ Tiêu Chiến đứng trên bục giảng để cùng cả lớp hội ý về lễ kỉ niệm thành lập trường. Cả lớp im phăng phắc. Không một ai có ý kiến gì.

"Thể dục dụng cụ, khiêu vũ trên nền nhạc phương đông, múa cổ truyền, múa quạt trên nền nhạc phương tây. Lớp mình đàn cổ tranh, đàn tì bà, trống, piano, guitar, violin đều biết chơi hết mà? Cứ tự tấu tự nhảy thế là kiểu gì chả được điểm cộng, các lớp khác toàn dùng down nhạc trên mạng về. sau đó dance cover theo kard , gợi ý là push & pull hoặc ride on the wind vì nhạc không quá trầm cũng không quá sôi động , hợp với không khí sau khi làm màn đông tây kết hợp kia . tiếp đến là thêm một vài nam nữ đi vào để cover bản dance young gods của viva studio, để cho team đã diễn trước đó thay đồ và chỉnh trang, sau đó mới đến idol bản feat nicki minaj. Lớp mình có năm mươi người, trừ tớ ra là vừa đẹp bts có bảy người, chia ra bảy team mặc đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Bây giờ chưa thể miêu tả kĩ được nhưng đến lúc tập tớ sẽ nói rõ hơn. Mua thêm pháo nhờ ai đó đứng ở hai bên cánh gà bắn ra." Nhất Bác nêu lên ý kiến của mình. Mọi người nghe xong liền vỗ tay đồng tình.

"Nếu mọi người hưởng ứng như vậy, chúng ta sẽ làm theo lời Nhất Bác nhé?" rồi Tiêu Chiến nhìn xuống chỗ cậu.

"Nhất Bác, cậu có tham gia không?" Vương Nhất Bác từ phía dưới nhìn lên bục giảng, lặng lẽ lắc đầu.

Cả lớp lại xôn xao, đại loại như: Đâu có được!? Ý tưởng của cậu mà, cậu phải tham gia chứ!?

"Thôi nào, lớp trưởng đã đóng góp cho tiết mục của lớp một ý tưởng đồ sộ thế này rồi. các cậu còn vòi gì từ cậu ấy nữa?" Tiêu Chiến nhẹ giọng nhắc nhở cả lớp, nói rồi nhìn về phía Nhất Bác mà cười nhẹ. Nhất Bác cũng mỉm cười đáp lại. Tiêu Chiến luôn như thế, luôn tôn trọng Vương Nhất Bác vô điều kiện. Bởi trong khoảng thời gian cậu tuyệt vọng nhất, là những tháng ngày bị cả lớp tẩy chay, thì Vương Nhất Bác mà cậu cho rằng dù tách biệt khỏi tập thể nhưng cũng có khả năng ghét cậu vì những khuyết điểm cậu có, mà lại ở bên cậu. Nhất Bác cũng luôn như vậy, luôn tôn trọng Tiêu Chiến. Bởi trong suốt những năm tháng nhạt nhẽo nhất cuộc đời anh là thời điểm thiếu thời vùi đầu vào sách vở - đến mức chán chường và dần bị rơi vào khoảng không vô định - Tiêu Chiến đã bước vào thế giới của anh, cùng cậu tâm sự tỉ tê và không chỉ trỏ cậu là một thằng "lập dị" như mọi người vẫn hay nói.

Có thể bây giờ, sự việc tẩy chay đã đi vào dĩ vãng, và Tiêu Chiến - đứa trẻ năng nổ không thuộc về thế giới trắng đen của Vương Nhất Bác đã không còn kè kè bên anh mỗi giờ ra chơi nữa. Tiêu Chiến đã trở về nơi mà cậu ấy thuộc về, một thế giới hành động phù hợp hơn với cá tính năng động của cậu ấy, thì cả hai vẫn dành cho nhau hai vị trí đặc biệt trong tim.

 "Khái niệm về tình bạn của mình không phải là người cùng bạn xuống căn tin, ngồi cạnh bạn, tâm sự tỉ tê đủ điều, ... mà chính là người bên bạn vào những lúc bạn không có gì, chỉ có ngày dài tháng rộng. Là người mà dù cho lâu lâu bạn mới gặp một lần vẫn không quên mất bạn. Là người mà không thân thiết, cũng không bỏ rơi bạn."
 
      Nhưng, có chắc, chỉ là bạn không?

Còn Tiếp.....

《Bác Chiến》Chuông Reo Vang. {Edit}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ