Chương II

812 63 0
                                    


Càng sát ngày lễ kỉ niệm hai mươi năm ngày thành lập trường, Tiêu Chiến càng có nhiều biểu hiện kì lạ. Điều này làm cho Vương Nhất Bác lo lắng không thôi. Vương Nhất Bác đi bộ đến trước cửa trung tâm toán thì chợt nhớ đến bạn mình, liền đứng lại nghĩ xem chuyện gì có thể khiến Tiêu Chiến trở nên như vậy thì bắt gặp cậu ấy thẫn thờ đi ngang qua. Nhất Bác quay người lại, gọi một tiếng:

"Tiêu Chiến!" Nhưng người kia ngay cả một chút giật mình cũng không có. Đang định chạy tới chắn trước mặt hỏi cho ra lẽ, thì trung tâm đã phát chuông vào học khiến cho Vương Nhất Bác chẳng thể làm gì hơn ngoài dán ánh mắt chứa vô vàn xúc cảm lên tấm lưng bé nhỏ của Tiêu Chiến.
Cả hai đứa cứ như vậy mà tách ra khỏi vị trí đã bắt gặp đối phương ban đầu, dấu chân cả hai vừa in trên tuyết cứ như vậy mà bị những hạt tuyết rơi ngay sau đó vùi lấp đi, và những bước chân mới của những con người mới lại in lằn vào vị trí ấy.

Phòng học ở tầng hai của trung tâm học thêm, Vương Nhất Bác vẫn luôn có thói quen ngồi sát cửa sổ để theo dõi sự thay đổi kì diệu của lá cây. Mới hai tuần trước còn là những tán lá đỏ rực cả một vùng trời Trung Quốc, mà nay đã trở thành những cành cây khẳng khiu trơ trụi lá hứng chịu cái rét của đợt tuyết đầu mùa. Vương Nhất Bác cho rằng mùa đông là mùa của sự lạnh lẽo và chết chóc: những cành cây trơ trụi phải chịu cái rét căm cắp, con người phải mặc thêm nhiều lớp áo cồng kềnh, đường phố phủ khắp một màu trắng tuyết như đưa tang ai, ...mà có lẽ cũng vì thế nên mới xuất hiện kì nghỉ đông chăng?

Nhưng Tiêu Chiến lại nghĩ khác anh. Cậu ấy cho rằng mùa đông là mùa căng tràn sức sống nhất, hơn cả mùa hè và mùa xuân. Như bên trong những cành cây trơ trụi lá kia là dòng chảy của nhựa sống, nó cứ chảy âm ỉ và bền bỉ bên trong lớp vỏ sần sùi, chỉ chực chờ đến mùa xuân là bừng nở thành những chồi non lộc biếc. Vương Nhất Bác từng nói với Tiêu Chiến, chỉ có một ví dụ thế thôi chứ gì, dù sao thì mùa đông vẫn là cái mùa chán ngắt như đưa tang ai.

Lúc ấy lại nhìn thấy dáng vẻ chun mũi đáp trả cực kì đanh đá của cậu bạn họ Tiêu "Bây giờ chỉ nghĩ ra được mỗi thế, kiểu gì cũng có một ngày tớ đưa ra nhiều ví dụ đến mức cậu phải tâm phục khẩu phục, hơn nữa còn phải cầu xin tớ ngưng nói vì quá nhiều ví dụ."

"Được thôi, vậy thì tớ chờ đến ngày đó !"

"Cậu bắt buộc phải chờ , nếu không thì tớ sẽ bẻ cổ cậu."

"Thế cơ à, tớ lại sợ quá cơ! Nhưng cậu có với tới không đã chứ?"

"Ở ở, cái đồ đáng ghét này!" Vậy là cả hai đứa rượt đuổi nhau khắp hành lang, phòng học. Vương Nhất Bác phì cười vì chút hồi tưởng xuất hiện trong đầu mình. Chút vui vẻ bị đứt đoạn khi cậu hướng mắt theo chỉ tay của cậu bạn bàn trên.

"Ê, nãy giờ tớ thấy người kia đi qua đi lại trung tâm mình hai, ba lần gì rồi đấy!" cậu ta nói với bạn cùng bàn.

"Đâu đâu?" Người bạn cùng bàn ấy cũng nhướn người ra xem. "À à, Tiêu Chiến!"

"Cậu quen cậu ta à?"

"Ừ, cùng câu lạc bộ nhảy với tớ. Đừng để ý đến con người kì cục đó, cậu ta từng có một thời gian bị cả lớp tẩy chay đấy."

"Thật á? Kể xem nào!"

"..."

Vương Nhất Bác nghe tới đó, nhẹ nhàng nhắc hai người đừng làm việc riêng trong giờ, thầy đang giảng bài, rồi cũng nhẹ nhàng xin thầy đi vệ sinh để chạy một mạch xuống dưới, nhưng Tiêu Chiến đã đi xa rất xa từ lâu. Cậu đành ngậm ngùi quay trở lại phòng học, cứ tưởng sau đó, cậu ấy đã về nhà, ấy vậy mà chừng mười lăm, hai mươi phút sau, Tiêu Chiếm lại một lần nữa lấp loáng xuất hiện từ đằng xa, Vương Nhất Bác lần này lại nói dối thầy:

"Mẹ em vừa nhắn tin trong nhà có việc gấp, thầy cho em xin về sớm!" Nhất Bác vội vã đeo cặp một bên vai, khoá cặp vẫn còn chưa kéo hết, chạy đến kéo tay Tiêu Chiến ngược trở lại khiến cho người kia và vào lồng ngực mình. Cả hai giật mình đẩy nhau ra. Lúc này Vương Nhất Bác mới có tâm trí kéo cặp, đeo cặp lại cho đàng hoàng. Cậu hỏi:

"Cậu bị làm sao đấy? Nãy giờ tớ ở trung tâm thấy cậu đi đi lại lại nhiều lần lắm rồi!"

Hai tai Tiêu Chiến đỏ ửng lên, nhưng khuôn mặt cậu thì vẫn cứ thẫn thờ như vậy. Chớp mắt một cái, Tiêu Chiến ngồi thụp xuống nền tuyết mà tu tu khóc khiến cho Nhất Bác bối rối không thôi, liền ngồi xuống vỗ vỗ vai dỗ bạn. Hai cậu thiếu niên mới lớn, ngồi xổm giữa lòng vỉa hè, nom cô đơn như những đứng trẻ lạc. Một đứa vì quá bất lực mà khóc, một đứa thì dù mệt mỏi vẫn cố gồng gánh để làm chỗ dựa cho bạn mình yếu đuối.

"Khi đó, bạn mãi chỉ là một đứa trẻ ngây thơ, ôm trong lòng giấc mơ màu hồng đẹp nhất đời mình."

Hai đứa trẻ, thương nhau như vậy. Ấy thế mà hoá ra lại chẳng cho nhau lấy một vị trí trong tim. Sau này khi nhớ lại ngày hôm nay, Vương Nhất Bác vẫn luôn hối tiếc vì đã không ôm cậu vào lòng.

Còn tiếp......

《Bác Chiến》Chuông Reo Vang. {Edit}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ