Tiêu Chiến tức em gái tới mức dọn đồ sang nhà Lý Hoàng Di và anh Trần Nhất Vũ, mặc kệ số phận từ rày về sau phải làm bóng đèn cho hai người họ. May mắn thay, anh Bảo Thất, anh Thanh Bạch, anh Thượng Hi và anh Hân Danh cũng vui vẻ xách vali đến ăn chực ở chực nhà Trần đại thiếu gia cho cậu có bè có bạn. À, tức là có Hân Danh làm team bóng đèn cùng, nhưng khổ nỗi Hân Danh ship anh Bảo Thất với anh Thượng Hi, còn Tiêu Chiến thì ship anh Thanh Bạch với anh Thượng Hi. Đến là chán!
"Tiêu Chiến nghe điện thoại kìa! Chuông kêu hoài ồn muốn chết!" Lý Hoàng Di cắm mặt vào điện thoại chơi game, khẽ phàn nàn với người đang nằm trên đùi mình. Mãi vẫn thấy chuông điện thoại kêu, y tắt máy nhìn xem, lại phát hiện ra Tiêu Chiến đã ngủ từ bao giờ, đành bắt máy dùm cậu.
"Alo?"
"Anh hai, anh nghe em nó-" Đầu dây bên kia vừa có tín hiệu đã thao thao bất tuyệt như sợ có ai giành phần. Nhưng một câu hỏi của Lý Hoàng Di đã làm cho song Tiêu Gia Kỳ nín lặng:
"Em là em gái Tiêu Chiến hả?"
"Dạ ... ai đấy ạ? Chuyển máy cho anh hai dùm em với ạ!?"
"Anh là Lý Hoàng Di bên khoa nghệ thuật, bạn cùng câu lạc bộ với anh hai em. Bây giờ Tiêu Chiến đã ngủ mất rồi! Mấy hôm nay cậu ấy hay thức khuya tâm sự tỉ tê này nọ lọ chai với bọn anh nhưng cơ thể không quen nên toàn ngủ ngày thôi! Để có gì lát ăn tối tắm rửa xong xuôi anh bảo cậu ấy gọi lại cho em nhé! Lúc đó tỉnh táo, dễ dàng nói chuyện. Em lựa lời mà nói với Tiêu Chiến, chứ cậu ấy là cái đồ cứng đầu!"
"Vâng ạ. Em cảm ơn. Có gì anh chuyển lời cho anh hai giúp em."
"Okay bye bye." Hoàng Di tắt máy điện thoại.
"Đừng có giả vờ ngủ nữa, con người của em đảo qua đảo lại liên hồi kìa." Lý Hoàng Di vừa cúp máy xong, còn chưa kịp định thần đã nhận ngay một gối (mà đáng ra Thượng Hi dùng để ném vào Tiêu Chiến) vào mặt.
"Ôi Caaaaaa!" Tiêu Chiến ngồi bật dậy, giãy đành đạch lên làm nũng với anh Thượng Hi - người đang đứng chống hông giữa lối ra vào của phòng khách và nhà bếp.
"Hai đứa bây, với cả Thanh Bạch nữa, không có việc gì trong bếp thì lên tắm rửa trước đi! Định đợi cả đám ăn xong rồi rồng rắn nối đuôi nhau thành đoàn tàu lên tắm chung tới mười một, mươi hai giờ hả? Bọn anh lớn rồi tắm muộn thì không sao, chứ mấy đứa bây còn chưa qua tuổi vị thành niên n-" Thượng Hi còn chưa nói hết câu đã hứng luôn một đạp của Nhất Vũ vào mông:
"Cậu ngoài việc đứng xí xa xí xớn tí ta tí tởn trong bếp để xà nẹo Thanh Bạch ra thì cũng có phụ giúp được gì đâu! Biến ra ngoài cho đỡ chật chỗ!"
"Tớ có giúp các cậu rửa rau mà!"
"Nhiều chuyện quá! Mau mau đi tắm đi!"
"Ơ kìa....!"
Cơm nước xong xuôi, Tiêu Chiến đứng trên sân thượng. Đắn đo mãi, Tiêu Chiến thở dài, rồi quyết định tìm trong danh bạ số của Gia Kỳ.
"Anh hai..."
"Em có chuyện gì thì nói nhanh đi! Mọi người đang đợi anh xuống xem phim."
"Được rồi. Vậy, em sẽ nói cho anh nghe về cảm nhận của em nhé! Em và anh cùng thích anh Nhất Bác, đúng không? Thứ nhất, anh thích anh ấy cả ba tháng trước khi bọn em yêu nhau. Thứ hai, bọn em đã yêu nhau được một năm rồi, từ một và hai suy ra, để cho công bằng, anh cũng nên thử bắt đầu một mối quan hệ với anh Nhất Bác đi, đấy là lí do em quyết định chia tay."
"Tình yêu không phải là một phép toán, Kỳ Kỳ à. Thời gian không phải là cân đo đong đếm xem tình cảm là nhiều hay ít."
"Đó là quan niệm của anh, anh hai. Bảy tỉ con người trên trái đất này có bộ não hoạt động theo bảy tỉ hệ thống logic khác nhau."
"..."
"Bây giờ em hỏi anh thế này. Anh nghĩ sao về con tàu Theseus?"
"Con tàu Theseus? Chúng ta vẫn là chúng ta, chỉ không còn là ta của ngày xưa."
"Nếu một con tàu được sửa chữa và tất cả các bộ phận của nó bị thay thế thì liệu nó có còn là con tàu ban đầu hay không, hay nó đã trở thành một con tàu mới? Nếu lấy tất cả các bộ nhân cũ đã được tháo rời để lắp ráp thành con tàu thứ hai, thì đó có phải là con tàu gốc? Người ta vẫn luôn nói chúng ta của hôm nay không phải chúng ta của quá khứ. Tế bào trong ta thay đổi mỗi ngày, chúng ta luôn thay đổi. Một tháng trước, có thể em đã rất thích anh Nhất Bác, và em cũng rất buồn khi phải lựa chọn rời xa anh ấy. Nhưng em nghĩ đến việc anh hai sẽ hạnh phúc, em biết rằng anh Nhất Bác không phải là người ấy của em. Nên em càng an tâm hơn với quyết định của mình.
Bây giờ, em không còn đau lòng nữa. Em còn cảm thấy vui vẻ khi không bị ràng buộc bởi một mối quan hệ gây khó thở cho cả hai. Anh hai và anh Nhất Bác cũng thế. hai người sẽ thay đổi, cảm xúc về nhau cũng sẽ thay đổi, nhưng truyền thuyết về cái chuông, anh nhớ không? Nên tình cảm của hai người sẽ thay đổi theo hướng tích cực, chứ nếu là em và anh Nhất Bác thì nó sẽ thay đổi theo hướng tiêu cực.
Anh không còn là Tiêu Chiến ngây thơ của ngày xưa nữa. Anh Nhất Bác cũng không còn là một Vương Nhất Bác ngốc nghếch không nhận ra tình cảm thật của bản thân nữa. Đến đúng thời điểm, tiếng chuông sẽ vang lên, lúc ấy hai người tìm thấy chân mệnh thiên tử của đời mình - chính là đối phương."
"Giữa anh và Nhất Bác làm gì tồn tại truyền thuyết về cái chuông đâu!" Tiêu Chiến cười khẩy.
"Anh lại nói dối đi, anh Nhất Bác đã kể cho em rồi, và hi vọng em sẽ nói chuyện với anh vì anh đã chặn anh ấy trên mọi phương tiện liên lạc."
"..."
"Anh hai! Em biết anh hai nghĩ cho em, nhưng anh nghĩ cho em rồi thì ai nghĩ cho anh? Cho anh Nhất Bác một cơ hội, cũng như cho anh một cơ hội. Em đã nói chuyện với mẹ rồi, anh cứ yên tâm."
" Kỳ Kỳ, em càng giúp anh nhiều chuyện, anh càng thấy hổ thẹn với phần làm anh."
"Em cho đi không cần anh đáp lại. Cũng như anh hai tình nguyện gác lại kí ức của hai người khi biết anh Nhất Bác và em đang hẹn hò ấy. Không sao đâu, vì chúng ta là người một nhà."
"Cho anh thêm thời gian để suy nghĩ."
Nghe nói, khi thời cơ chín muồi, cậu sẽ gặp được một người mà ngay tại khoảnh khắc nhìn thấy người đó, bên tai cậu sẽ vang lên tiếng ding dong của chuông đồng hồ rất đỗi êm tai.
Truyền thuyết về cái chuông, đó là một chấp niệm tâm linh huyền bí, nhưng lại khiến cho con người ta có cảm giác an toàn đối với lựa chọn của mình.
Còn Tiếp.......
BẠN ĐANG ĐỌC
《Bác Chiến》Chuông Reo Vang. {Edit}
FanficTác giả: @__jinny Thể loại: thanh xuân vườn trường, 1x1, ngọt, hơi hơi ngược. Bộ này mình đã xin tác giả rồi, nên mong mọi người đừng reup ạ.