Chương IV

519 45 0
                                    

"Bây giờ mẹ tớ như thế thì phải nào như nào?" Tiêu Chiến chống cằm suy nghĩ.

Định lén mẹ tham gia văn nghệ nhưng có lẽ không được rồi, sau đó lại nhìn Vương Nhất Bác bằng ánh mắt đầy ẩn ý.

"Như thế như nào là như thế nào? Nhìn tớ làm gì? Tớ không diễn đầu! Nhảy xấu òm!" Vương Nhất Bác đang nặn màn thầu, bắt gặp ánh mắt của Tiêu Chiến thì cục màn thầu đáng thương ngay lập tức rơi cái bẹt xuống đất.

"Chú nói dị là chú xạo l- ý có em bé Tiêu Chiến ở đây, không được nói tục." Anh Lưu Hải Khoan, một trong những người "bạn" mà Nhất Bác đã nhắc tới, hơn cậu ba tuổi, tắm rửa xong ra ngoài vừa lau tóc vừa nhìn Nhất Bác cười hí hí.

"Nhất Bác trong mắt bé Tiêu Chiến như nào thế?" Anh Hải Khoan hỏi.

"Đẹp trai, học giỏi, hmm– sống lowkey!"

"Ờ đấy! Em bé thấy chú ý lowkey thế thôi chứ the fact that chú ý nhảy đỉnh thôi rồi, hát cũng hay cực!"

"Thật ấy ạ?" Tiêu Chiến mắt tròn mắt dẹt đầy ngạc nhiên, sau đó lại quay sang chớp chớp mắt nhìn Vương Nhất Bác.

"Mắt cậu bị tật à?" Nhìn Tiêu Chiến như thế, khoé miệng Nhất Bác cũng không kìm được giật giật theo.

"A Bác à, cậu lên nhảy thay tớ đi. Một tháng trà sữa?"

"Tớ không uống trà sữa."

"Thế thì tớ trả tiền ăn sáng cho! Một tháng?"

"Cả học kì II."

"..." Tôi đã đắc tội gì mà vớ phải ông bạn như thế này? - "thth th thành... giao..."

"Nhưng còn một tuần." Á à cậu Vương Nhất Bác bắt đầu giở trò trêu chọc bạn nhỏ rồi đây. Nhưng cuộc sống đâu có giống cuộc đời đâu cậu Vương, anh Lưu Hải Khoan tiếp tục bán đứng cậu theo phe bé Tiêu Chiến dễ thương của anh rồi:

"Chú ý tập nhảy nhanh thí mồ. Có lần bọn anh tập Swalla ấy , chú ý tập xong cả bài đầu tiên."

"A Bácccccc, tớ iiuuuuuuu cậu chítttttt mấttttttt!!" Tiêu Chiến gật gù nghe anh Hải Khoan nói xong liền hét lên bằng giọng mũi, định lao đến ôm cổ Nhất Bác như con koala thì phát hiện ra bạn mình tay đầy bột nên đã kịp phanh kít lại.

"Nhưng mà tụi Vu Bân đi mua đồ gì mà lâu thế nhỉ?" Nhất Bác nhìn Lưu Hải Khoan đầy thắc mắc.

Sau khi giải quyết xong bên phía mẹ của Tiêu Chiến, Nhất Bác đưa quần áo để cậu đi tắm táp lại cho sạch sẽ, còn phần mình thì gọi điện cho năm trăm anh em xem tiện đường thì đi mua đồ uống với đồ ăn vặt, bữa tối nhà cậu có đủ nguyên liệu rồi. Thành thử ra anh Hải Khoan , anh Hạo Hiên , Chị Tuyên Lộ ,Trác Thành và anh Bồi Hâm đến trước để phụ làm bữa tối( nhưng điều đầu tiên mấy ổng làm khi đặt chân vào nhà là hỏi: "Bình nóng lạnh có bật không em yêu ôi? Cho anh tắm phát!", đã thế trong lúc xếp hàng chờ nhau tắm cũng chả có ông nào ló mặt vào bếp nấu ăn cả.). Còn Kế Dương , Phồn Tinh , anh Vu Bân, anh Quách Thừa và anh Dục Thần thì phụ trách đi mua đồ trước khi qua nhà Nhất Bác, nhưng đã nửa tiếng rồi đấy mấy ông giời con!

"Để anh gọi cho Trác Thành thử xem. hai đứa cứ làm tiếp đi nhá!" Lưu Hải Khoan rút điện thoại ra, bấm số, sau đó vẫy tay rời khỏi căn bếp như một vị thần. Này các người ăn nhờ ở đậu nhà tôi mà phủi đít đi như thế đấy hả? Tiêu Chiến là tôi tự nhặt về thì không nói làm gì đi cơ mà.

"Này, tớ không nghĩ cậu quen biết rộng như thế đâu!" Tiêu Chiến kéo kéo gấu áo Vương Nhất Bác, nhỏ giọng hỏi.

"Hồi ở Lạc Dương, nhà tớ sống trong khu chung cư. Mấy người này là hàng xóm cũ đấy. Mà mới chỉ là một phần thôi! Mấy năm nay kì nghỉ đông nào cũng đến "thăm", tớ thật sự muốn phát điên luôn."

"Có nhiều bạn thì vui mà! Đâu có gì đến mức phát điên như cậu nói chứ!?" Tiêu Chiến bật cười vì vẻ mặt bất lực trăm năm mới thấy bạn mình bày ra một lần.

"Urghhhhhh, lát nữa cậu sẽ hiểu."

"Haha."

Còn Tiếp......

《Bác Chiến》Chuông Reo Vang. {Edit}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ