Chương IX

334 35 0
                                    

Ngày chủ nhật đầu tiên trong năm học mới của lũ sinh viên năm nhất chính là ngày - vui - thứ - nhì - thì - không - còn - ngày - nào vui - nhứt. Ngày hội câu lạc bộ!!! Vương Nhất Bác đi bộ quanh sân trường, trên tay quá ư là nhiều tờ rơi của đủ kiểu câu lạc bộ, vậy mà vẫn chưa biết chọn vào câu lạc bộ nào. Nhìn thấy bóng dáng Tiêu Chiến đi về phía phòng kịch số hai, nên quyết định đi theo xem thử. Trong phòng kịch, một đàn anh để kiểu tóc undercut vàng hoe có khuôn mặt châu mỹ điển hình đứng trên bục phát biểu:

"E hèm~ mic check một, hai, một, hai, tôi nói các bạn có nghe rõ không? Chào các bạn học sinh thân mến! Mặt trời đang toả sáng rực rỡ ngoài kia thật là một ngày đẹp trời đúng không nào? Và lí do tôi bật mic ngày hôm nay là để nói về chiếc club xịn xò nhất trường - DNYL, Don't Need Your Love. Với những ai đã từng gục ngã, từng chia tay hay đang cố chữa lành một trái tim tan vỡ thì câu lạc bộ này là một sự lựa chọn tuyệt vời ông mặt trời cho bạn. Bạn đã từng bị lừa dối? Bạn buồn bã vì không được đáp lại tình cảm? Bạn mệt mỏi vì chờ đợi cuộc gọi từ người cũ không? tôi thì có, nhưng mà giờ thì không còn nữa. Nên đừng lo đã có DNYL. Hãy đến và cùng tận hưởng thôi."

"Cậu định tham gia câu lạc bộ này à?" Vương Nhất Bác tiến đến bên cạnh Tiêu Chiến, mở lời bắt chuyện trước.

"Nghe hay mà!" Tiêu Chiến gật đầu. Câu trả lời nằm ngoài dự đoán đến từ Tiêu Chiến khiến cho cuộc trò chuyện của cả hai rơi vào ngõ cụt. Và như đang suy nghĩ điều gì, một lúc lâu sau Tiêu Chiến mới mở lời:

"Những người đang yêu nhau mặn nồng như cậu sẽ không hiểu được cảm giác của tôi đâu." Nghe đến đây, Vương Nhất Bác lập tức tức giận kéo Tiêu Chiến ra khỏi phòng kịch, đi đến một góc khuất.

"Cậu có thôi ngay cái kiểu đấy không Tiêu Chiến???" Nhất Bác để Tiêu Chiến dựa lưng vào tường, nhốt cậu lại ở bên trong hai cánh tay của mình.

"Kiểu của tôi là kiểu gì?" Tiêu Chiến cũng không chịu thua.

"Rõ ràng là chúng ta đã chơi với nhau ngót nghét tám, chín năm trời rồi. Tại sao cứ phải chuyện bé xé ra to như thế? Rồi tại sao cứ phải giả vờ như người xa lạ thế kia?"

"Ô hay Vương Nhất Bác, tôi nói cho cậu biết! Người đầu tiên lựa chọn tránh mặt là cậu! Tôi đã có ý định giảng hoà, nhưng ai là người bỏ tôi lại giữa tiết trời mùa đông âm độ đến ba, bốn tiếng đồng hồ? Là ai hả? Là cậu! Là Vương Nhất Bác! Đến khi tôi muốn chấm dứt sự khó xử giữa cả hai, cậu lại bắt đầu nhắn tin làm phiền hỏi tôi đủ thứ, ngày hôm đó tôi đã bảo là tất thảy đều chấm dứt hết rồi!! Nếu đã chấm dứt, thì bây giờ cậu là bạn trai của em gái tôi, cũng có thể sẽ là em rể tương lai của tôi, chúng ta chưa từng gặp nhau, được chứ? Cậu làm khổ tôi đủ rồi, đừng làm khổ Gia Kỳ, con bé rất đáng thương..." Tiêu Chiến cùng với sự phẫn nộ tích luỹ trong suốt một năm qua đã phun trào ra hết, lời phẫn uất càng về sau càng nhỏ dần, cũng càng thê lương.

"Tiêu Chiến a-" Vương Nhất Bác định nói, nhưng lại bị hành động của người đối diện làm cho đứng hình. Tiêu Chiến - mang một khuôn mặt chẳng biết tự bao giờ mà đẫm nước mắt - hai tay túm lấy vạt áo Nhất Bác, cả cái đầu tròn đáng yêu dựa lên lồng ngực cậu ấy, dịu dàng nói:

"Nhất Bác à, trong một năm qua, tớ đã đi rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người, mà cũng bắt gặp vô số cảm xúc, nhưng rồi phát hiện ra độc tôn trong lòng tớ vẫn là cậu. Và thêm một lần "nhưng" nữa, rằng chúng ta kết thúc thật rồi, cả tình yêu lẫn tình bạn."

Ngay tại khoảnh khắc đó, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không hẹn mà cùg nhìn nhau bằng ánh mặt bất ngờ.

Kiểu như...

Cậu có nghe thấy điều tớ đang nghe không?

Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng chuông ding dong deng, trong trẻo và vang dội tựa như tiếng chuông tại tháp đồng hồ nhà nguyện nơi Paris - nên thơ và lãng mạn - mà cậu có dịp cùng mẹ đến để gửi vào tháp một nguyện cầu khi còn rất nhỏ.

Tiêu Chiến nghe thấy chiếc chuông, cũng là ba nhịp ding dong deng rất đỗi êm tai, như tiếng chuông cậu hay nghe thấy trên chiếc radio đã cũ, tiếng đài rè rè mẹ cậu thường mở lên vào giữa đêm giáng sinh, rồi đánh thức cậu dậy, trao cho cậu một hộp quà bé xinh.

Còn Tiếp......

《Bác Chiến》Chuông Reo Vang. {Edit}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ