Chương XIII

364 32 0
                                    

Tiêu Chiến

Anh Nhất Vũ.

Cho em hỏi cái.

Ừ em nói đi.

Anh có nghe qua về truyền thuyết cái chuông chưa?

À là chuyện này hả

Anh nghe rồi cũng trải qua rồi.

Với Hoàng Di ạ?

Tất nhiên là với thằng bé rồi!

Có chuyện gì à?

Vẫn là chuyện của em với eunsang đó.

Nói anh nghe xem suy nghĩ của em đi.

Chỉ là khó chịu cực.

À không từ đầu luôn nhé.

Em phát hiện ra mình có tình cảm với Nhất Bác vào những khoảng thời gian nghỉ đông trước khi bọn em lên lớp 12.

Em trước giờ luôn mang tư tưởng khác với các bạn cùng lớp, vì họ có vẻ ngoài hoàn hảo, nên ai cũng sẵn sàng ở bên họ vô điều kiện, còn em lúc nào cũng tự thân vận động.

Kể cả khi em nghĩ là mình đã trở nên đẹp trai (?) hơn nhưng mọi người vẫn luôn nhìn em như em xấu xí của mấy năm trước và thậm chí còn body - shaming nhiều hơn hồi xưa.

Nhất Bác thì khác cậu ấy là người duy nhất quan tâm em. Khi em thích cậu ấy, em cứ đinh ninh là sẽ giữ cho chỉ mình em biết thôi. Bởi em là người đồng tính, Nhất Bác tuy có cũng có bạn là người đồng tính nhưng em biết cậu ấy không phải, thành ra em đã rất cẩn trọng, không ngờ cậu ấy vẫn phát hiện ra.

Cảm giác tuyệt vọng lắm anh ạ đặc biệt là khi một mình em đứng dưới trời tuyết hơn ba tiếng đồng hồ cảm giác như bị bóng tối bao trùm vậy, mọi thứ nuốt gọn em trong một tích tắc vậy mà người em thương nhất, người luôn ở phía sau ủng hộ em khi em suy sụp lại chính là người bỏ rơi em trong đêm hôm ấy đến bây giờ nghĩ lại em vẫn thấy ám ảnh.

Bầu trời đêm ấy tối đen rồi còn thưa thớt người, mà trái tim em cũng thưa thớt người sau đó, em lựa chọn từ bỏ thì lại nghe chị Tuyên Lộ bảo rằng Nhất Bác đã lục tung cả thành phố lên chỉ để tìm em không biết nên vui hay buồn nữa tại sao lại bỏ mặc em, rồi đến khi em thực sự từ bỏ thì lại tìm đến em như vậy?

Trái tim chứ đâu phải cái chợ đâu anh, cần thì đến không cần thì thôi cho đến khi em biết lí do đêm ấy cậu ấy không đến em đã biết vì sao rồi. Vì cậu ấy là người yêu của em gái em vậy mà chưa được bao lâu cậu ấy lại tỏ tình với em?

Nói không vui sướng chính là nói dối. Vì bọn em còn nghe thấy tiếng chuông nữa cơ mà! Em vui sướng đến phát điên lên được nhưng anh biết sao không? Gia Kỳ lại đồng ý chia tay với Nhất Bác vì em ấy muốn em được hạnh phúc.

Chả còn cái gì mà "vui sướng đến phát điên" cả, em thấy mình như một thằng anh tồi tệ. Đến cả người yêu của em gái mình cũng cướp như tiểu tam đúng là thời gian biến mình trở thành loại người mà mình từng ghét nhất.

《Bác Chiến》Chuông Reo Vang. {Edit}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ