Trên đời này sẽ không có cái chuyện cậu vì ăn trộm một ổ bánh mì mà bị kết án tử hình. Gia Kỳ đã tha lỗi cho cậu, tội gì cậu cứ phải tự trách mãi? Và cả, cậu cũng đã âm thầm tha lỗi cho Nhất Bác rồi, đúng là trong lòng đã tỏ nhưng ngoài mặt còn e. Hai người nhanh đến với nhau cho tôi nhờ.
Lời anh Nhất Vũ nói cứ mãi văng vẳng bên tai Tiêu Chiến. Và cả lời khuyên chân thành của mọi người trong câu lạc bộ nữa. Nên Tiêu Chiến đã trở về với cuộc sống thường nhật của mình. Sáng ra cùng Gia Kỳ đi học, trưa đến đi sinh hoạt câu lạc bộ, tối về lại cùng nhóm Nhất Bác thảo luận để hoàn thành bài tập mà giảng viên giao.
Nhưng chỉ bình thường với Tiêu Chiến thôi. Chứ với các anh trong câu lạc bộ Don't Need Your Love, năm trăm anh em ở Lạc Dương, em gái Gia Kỳ và đặc biệt là Vương Nhất Bác đều đang ở trong tình trạng như kiến bò trên chảo nóng. Tiêu Chiến đã dây dựa từ đầu năm học đến tận tết trung thu rồi. Cuối cùng, Lâm Thượng Hi không nhịn được nữa, phải cùng cả bọn lên kế hoạch bắt cóc- à nhầm, gặp mặt Nhất Bác để nói chuyện.
"Rồi giờ Tiêu Chiến vẫn cứ dây dưa như vậy thì chú tới luôn đi." Anh Thất Bảo nói, vừa nói vừa đặt mạnh cốc nước xuống bàn làm nước trong cốc bắn lên tung toé.
"Ôi, thật sự em cũng muốn lắm chứ! Nhưng bởi vì em là người đẩy sự việc lên đến mức này nên dù Tiêu Chiến vẫn còn thích em thì em cũng muốn cậu ấy chủ động để không phải khó xử. Tiêu Chiến ấy, chả bao giờ nỡ từ chối người ta đâu." Anh Hân Danh nghe được thế, không nhịn được lấy tay cốc đầu Nhất Bác một cái đau điếng:
"Bây giờ chú phải tìm cách nào đấy đi chứ chả nhẽ hai người cứ như thế này thì bọn anh cũng táo bón lắm. Thật ý! Tào tháo rượt tới cổng thành rồi đánh nhanh thắng nhanh đi chứ chần chờ gì nữa."
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì hết á! Chú với Tiêu Chiến cứ yêu nhau đi rồi anh tặng mỗi đứa một cái apple watch! " Trần đại thiếu gia, anh có nhìn thấy vẻ mặt mọi người không? nó như thế này này : ( @_@)
"Anh trật tự được rồi đấy Nhất Vũ." Lý Hoàng Di đưa ngón trỏ lên miệng, nhìn Nhất Vũ mà "sụyt" một tiếng.
"Bây giờ thế này nhé." Anh Nhất Vũ vừa nói vừa lôi điện thoại ra, mở chế độ ghi âm:
"Anh hỏi chú. Chú có thích Tiêu Chiến không?"
"Em thích! Cực kì thích, thích đôi răng của cậu ấy. Thích làn da ngâm đen của cậu ấy. Thích mái dài đen óng mượt của cậu ấy. Thích cách cậu ấy cười. Thích cả giọng Trùng Khánh ngọt ngào của cậu ấy mỗi khi nói chuyện. Em thích Tiêu Chiến bởi cậu ấy là chính Tiêu Chiến, vừa ngốc nghếch vừa cứng đầu, lại cũng có phần đáng yêu. Em thích cậu ấy như vậy, mà lại làm cậu ấy tổn thương nhiều như thế..." Càng về sau, giọng Nhất Bác lại càng nhỏ dần, còn mang theo trăm phần hối lỗi.
Vương Nhất Bác vẫn luôn tự trách mình cái đêm ấy không đến điểm hẹn, từ đó về sau, đêm nào anh cũng mơ thấy bóng lưng Tiêu Chiến rời đi khi cậu ấy thẫn thờ đi nhiều vòng trên phố đông và bị bản thân mình bắt gặp ở trước trung tâm học thêm. Bóng lưng Tiêu Chiến yếu đuối như vậy, anh lại thích Tiêu Chiến như thế, đã không bảo vệ được thì thôi, đằng này còn... Trần Nhất Vũ tắt chế độ ghi âm xong, Vương Nhất Bác mới thỏ thẻ hỏi:
BẠN ĐANG ĐỌC
《Bác Chiến》Chuông Reo Vang. {Edit}
FanfictionTác giả: @__jinny Thể loại: thanh xuân vườn trường, 1x1, ngọt, hơi hơi ngược. Bộ này mình đã xin tác giả rồi, nên mong mọi người đừng reup ạ.