Phần 2.1.2

4.9K 310 146
                                    

"CÓ AI Ở NHÀ KHÔNG~?"

Chất giọng sang sảng, khỏe khoắn như tiếng gà gáy sớm.

Quay đầu lại, đâu ra một cậu thiếu niên đã đứng trước cửa phòng tự bao giờ.

Cậu bé khoảng 14, 15 tuổi, mặc chiếc áo choàng đen giữ ấm giản dị và đội mũ học sinh. Mái tóc ngắn lởm chởm như thể cắt bừa mà không thèm soi gương, tay giơ lên một chiếc phong bao khá cũ kĩ. Một cậu bé gây ấn tượng với người lạ bởi hàng lông mi dài và đôi mắt xếch cứ híp lại.

"Ôi, gió trời hôm nay mạnh đến mức dở hơi luôn ấy nhỉ! Chứ thế này thì bác thợ đóng thùng gỗ ở đường số 2 phải hái ta tiền mất! Cái đó thì kệ đi, quan trọng hơn là địa thế của công ty này bị làm sao vậy, vừa gần biển hơi muối mặn chát đường thì dố...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Ôi, gió trời hôm nay mạnh đến mức dở hơi luôn ấy nhỉ! Chứ thế này thì bác thợ đóng thùng gỗ ở đường số 2 phải hái ta tiền mất! Cái đó thì kệ đi, quan trọng hơn là địa thế của công ty này bị làm sao vậy, vừa gần biển hơi muối mặn chát đường thì dốc đi suýt hụt hơi còn ngoằn nghèo khó nhớ muốn chết luôn, Giám đốc công ty này có bị chập mạch không vậy! Thế nên mới bảo Yokohama chẳng phải đất cho người sống, à nhưng mà con mòng biển nom phát ớn vừa nãy tôi gặp trên đường thì không tệ lắm đâu, lỡ cho nó một cục cơm nắm mất tiêu luôn, ai bảo trông nó gớm ghiếc quá làm chi!"

Nó liên thanh hết chừng đấy chữ chỉ bằng đúng một hơi.

Và cười tươi rói nữa.

Ngay trước cửa phòng Giám đốc.

"...Hả?" Thư ký nghệch mặt ra, chắc vì chả còn lời nào khác để nói.

""Hả?" Cái gì mà hả! Mòng biển ấy con mòng biển! Anh không biết sao? Con quái vật có cánh ấy đấy. Chắc kiếp trước mòng biển phải gây ra tội nghiệt gì kinh tởm lắm, nhìn mắt nó mà xem, toàn chứa đầy oán khí thôi! Ờ mà nói sang chuyện khác đi tôi mất một cục cơm nắm nên giờ thành đói bụng mất tiêu rồi có gì bù vào không?"

"Gì cơ? Ơ mà... là sao?"

Thư ký ngu mặt ra hỏi liền hai câu, mà cũng làm gì khác hơn được đâu.

Cậu bé học sinh cười nói liên thanh rất vui vẻ, nhưng lại ngậm miệng sau khi nhìn thoáng qua căn phòng một lượt. Dùng đôi mắt đường chỉ ấy nhìn quanh căn phòng xong, hai mắt cậu bé càng híp lại hơn nữa.

"Uhm... vất vả thật đó." Cậu bé nói.

Khoảnh khắc ấy Fukuzawa mới tỉnh ra. Cậu thiếu niên này là ai? Có cảm giác như... một cục nợ to đùng sắp giáng xuống.

"Thôi dù sao cũng chẳng liên quan gì tới mình. Nói chung là cho tôi tờ giấy được không? Ồ nó trong đống này hả? Phải tìm ra sao? Phiền phức quá đi à~ Vậy thì anh Thư ký, nhân lúc giết thời gian tiện tay tìm hộ tôi luôn đi mà. Tôi hoàn toàn chẳng hứng thú gì với đám vân tay trong phòng này đâu."

[BSD] Bungou Stray Dogs Light Novel 3 - Bí sử thành lập Cơ quan Thám tửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ