Phần 2.4.2

2.7K 210 53
                                    

Fukuzawa bước nhanh qua lối đi giữa những hàng ghế khán giả, cả rạp hát không một bóng người.

Khán giả đã về hết, tiếng bước chân của Fukuzawa nện trên sàn nhà càng vọng lên rõ ràng. Nét mặt Fukuzawa vô cùng căng thẳng, nhưng ánh mắt thì không có lấy một tia do dự.

Nói đến gậy chống, ông chỉ nhớ tới một thứ mà thôi.

Thoắt cái ông đã phóng mình lên trên sân khấu. Bước qua sàn gỗ vẫn còn mờ mờ vết máu khô, ông đi thẳng vào trong cánh gà.

Gậy chống dễ tìm hơn ông tưởng.

Chiếc gậy hình chữ "丁" được vứt bừa ngay dưới tấm màn chiếu mà Ranpo lột ra khi nãy. Gậy hơi cũ, nhưng đầu tay cầm được bọc vàng trông rất cao cấp. Thân gỗ làm từ cây sơn trà được mài dũa cẩn thận.

Chính là cây gậy chống mà quý ông mặc com-lê sử dụng.

Fukuzawa không nghe ngóng được gì về tung tích của chủ nhân cây gậy này, cũng chính là vị quý ông đó. Có người nói ông ta đã tới bệnh viện, có người lại bảo rằng ông ta cố tình tránh mặt để khỏi dây dưa vào phiền toái. Nếu đã biến mất thì giờ muốn tìm cũng khó lòng tìm ra nổi. Bây giờ, quan trọng hơn là cây gậy này.

Vừa cầm vào Fukuzawa đã nhận ra điểm khác lạ ngay. Dù chỉ một chút thôi, nhưng sức nặng của nó không đặt đúng trọng tâm. Một chút đó không phải người đã từng cầm qua vô số kiếm gỗ hay kiếm thật sẽ không thể nào cảm nhận ra được, nhưng với Fukuzawa, thế là quá đủ.

Ông kiểm tra phần tay cầm. Phần tiếp giáp chỗ bọc vàng trang trí có một khe hở có thể nhìn thấy rõ bằng mắt thường. Độ dày cỡ một tờ giấy có thể luồn đó qua dễ dàng.

Ban đầu Fukuzawa nghi ngờ cây gậy này là dạng được trang bị cơ quan. Thường loại này sẽ giấu lưỡi kiếm bên trong, một kiểu ám khí điển hình. Công việc yêu cầu ông đề phòng những loại vũ khí đó. Mặt khác kiếm vốn là chuyên môn của Fukuzawa, nên ông biết rõ về kiểu gậy chống này.

Nhưng đây không phải, khe hở này không đủ để chèn lưỡi kiếm vào. Vậy thì rút cuộc nó dùng để làm gì...?

Ông nhấn thử chiếc cần gạt nằm ở chỗ ít ai để ý, đồng thời kéo phần tay cầm ra. Như dự đoán, phần trang trí bị tháo rời có thể nhìn vào bên trong.

"......?"

Phần lõi chiếc gậy trống một lỗ.

Nó không cất giấu thứ gì cả, không vũ khí, không thuốc độc được nhét vào, chỉ là một cây gậy bị khoét đi một miếng, trống không.

Sao Ranpo lại để lời nhắn cho ông, rằng phải tìm cây gậy này chứ?

Fukuzawa lại nhìn vào phần lỗ trống bên trong. Khoảng trống được khoét sâu hơn ông tưởng. Fukuzawa ước lượng thử độ sâu dưới ánh đèn le lói. Thường thường bên trong có thể nhét vừa một tờ tài liệu vo gọn.

...Nhưng giờ lại trống không.

...Tài liệu.

Ra vậy.

Fukuzawa đã hiểu, cái gậy này bị lấy đi thứ gì bên trong rồi. Chỗ cất giấu đồ vật mà mở ra lại chẳng còn gì cả, thì chỉ có thể phỏng đoán khả năng đó mà thôi. Ban đầu khi quý ông mặc com-lê cầm chiếc gậy này, có lẽ bên trong đó vẫn còn tài liệu hay thứ gì đó tương tự. Ông ta có thói quen luôn mang theo nó bên mình không rời một khắc, hoặc là đang trên đường vận chuyển nó. Ông bị bắt, bị đánh thuốc mê, và cuối cùng bị cướp đi thứ mà... từ kích thước có thể tạm coi là một mảnh tài liệu - bên trong chiếc gậy. Và chiếc gậy sau khi đã hết giá trị sử dụng, thì bị vứt lại tại đây.

[BSD] Bungou Stray Dogs Light Novel 3 - Bí sử thành lập Cơ quan Thám tửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ