Doyoung cũng chẳng biết tại sao anh lại đồng ý lẻn ra ngoài sau giờ giới nghiêm để hẹn hò nữa. Chắc là vì đôi mắt cún con của em người yêu mà lần nào em ấy sử dụng thì anh chẳng thể từ chối được.
Sau bữa ăn tối tại đại sảnh các trại sinh bắt đầu trở về cabin của mình. Trên đường về cùng với các anh chị em trong nhà, Doyoung lại bắt đầu suy nghĩ lại về việc anh có nên lẻn ra đi với Jungwoo hay không. Với tư cách là trưởng cabin thì anh phải là người làm gương, còn với tư cách đứa con vị thần của sự thông thái thì anh chẳng biết mẹ anh sẽ nghĩ gì khi anh đâm đầu vào rắc rối chỉ vì một cậu trai. Nhưng mặc khác anh cũng chẳng thể cho Jungwoo leo cây được. Anh khá chắc kiểu gì cậu cũng sẽ lẻn ra cho bằng được. Vì cabin của hai nhà khá gần nhau nên anh luôn tiễn Jungwoo đến trước cửa Cabin 10 rồi mới quay về. Jungwoo vô cùng trông chờ cuộc hẹn hò tối nay nên suốt quãng đường ngắn ngủi anh có thể cảm nhận được sự phấn khích của cậu qua cách nắm tay thật chặt cùng nụ cười thật tươi trên môi. Thôi thì có một đêm thôi mà chuyện gì sẽ xảy ra chứ.
Đêm dần khuya và cả khu trại dần rơi vào tĩnh lặng. Sau khi chắc chắn cả cabin đều đã ngủ Doyoung bắt đầu rón rén rời khỏi. Tim Doyoung đập mạnh trong lồng ngực vì căng thẳng. Những harpies có nhiệm vụ canh tuần mỗi tối chẳng đùa được đâu, và nếu bị họ bắt được Doyoung chỉ có nước tiêu mà thôi. Doyoung núp chỗ này trốn chỗ kia, mỗi khi nghe tiếng vỗ cánh thì tim anh lại đập nhanh thêm một chút. Sau một hồi vất vả Doyoung cũng đến được bên bìa rừng nơi mà Jungwoo đã chờ sẵn. Vừa thấy bóng anh từ xa Jungwoo đã ngồi thẳng người dậy vẫy tay với vụ cười thật tươi trên môi. Doyoung nghĩ nhìn thấy cậu cười thì chút khó khăn nãy giờ có là gì.
Doyoung tiến lại gần Jungwoo thì thấy cậu đã bày sẵn một cái thảm và có cả mấy cái chăn nữa. Anh nhanh chóng tham gia cùng Jungwoo ngồi xuống thảm. Trời đêm nay đẹp vô cùng, ừ thì thời tiết ở trại lúc nào mà chẳng đẹp nhưng vì một lý do nào đó anh cảm thấy trăng đêm nay sáng hơi một tí và những ngôi sao dường như cũng trở nên rõ ràng hơn. Doyoung kéo Jungwoo ngồi gần lại với anh và cậu tựa đầu vào vai anh.
"Thế nào hả trưởng Cabin 6, trốn ra ngoài buổi tối thế này kích thích nhỉ?"
"Em có vẻ vui quá nhỉ?"
"Tất nhiên rồi Doie việc này mới lãng mạn biết bao"
"Cứ như trong mấy cuốn tiểu thuyết tình yêu mà hai nhân vật chính trốn ra ngoài chơi cùng nhau ấy"
"Đáng yêu vô cùng"
Và cậu cười khúc khích làm cho anh cũng bật cười theo. Jungwoo bắt lấy tay của Doyoung và bắt đầu mân mê nó trong khi anh mải mê ngắm nhìn người đẹp bên cạnh mình. Nói Jungwoo hay bất kì đứa Cabin 10 nào là người đẹp thì cũng chẳng phải là nói quá. Mỗi đứa tụi nó đều được ban phúc bởi người mẹ thần thánh là cho dù hoàn cảnh nào thì tụi nó cũng sẽ xinh đẹp, phúc lợi khi bạn có mẹ bị ám ảnh bởi vẻ bề ngoài. Jungwoo dưới ánh nắng thì ngày nào Doyoung cũng được chiêm ngưỡng nhưng chưa bao giờ anh được thấy cái cách ánh trăng nhảy múa trên gương mặt Jungwoo, nó khiến người yêu anh đẹp đến vô thực. Trong màn đêm tĩnh lặng nơi bìa rừng có hai con người đang tận hưởng sự hiện diện của nhau và Doyoung chỉ muốn đóng băng thời gian lại.
Anh và Jungwoo đang trò chuyện vui vẻ thì bỗng Doyoung nghe tiếng vỗ cánh ở phía xa. Anh và cậu ngay lập tức quay sang nhìn nhau và bắt đầu đứng lên dọn dẹp đống chăn mền vào cái túi của Jungwoo. Tiếng vỗ cánh ngày càng gần và anh thậm chí còn có thể nghe tiếng của mấy harpies. Hai người bắt đầu bước lùi về sau, mắt vẫn hướng về phía tiếng động phát ra, sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào. Harpies tuần tra đi theo bầy và nếu bị bắt thì mọi chuyện sẽ chẳng tốt lành gì, thêm cả việc họ sẽ bị khiển trách nữa nên Jungwoo và Doyoung phải vô cùng cẩn thận. Doyoung nắm chặt tay của Jungwoo và bỗng anh nhận ra có gì đó không ổn. Trước khi anh kịp lên tiếng thì Jungwoo đã bước hụt chân xuống lạch Zhephyros mặt kéo cả Doyoung xuống nước. Nghe thấy tiếng động các harpies bắt đầu bay nhanh hơn về phía họ.
May mắn thay Doyoung và Jungwoo đã tìm thấy một tảng đá lớn để núp sau lưng. Lúc này Doyoung ước gì mình có năng lực thở dưới nước của Jeno chứ nếu không anh và Jungwoo sẽ tèo ngay dưới còn lạch này mất. Trong khi Doyoung đang hoảng loạn thì trông Jungwoo lại vô cùng thích thú, cậu cứ cười suốt thôi. Doyoung tròn mắt nhìn Jungwoo, cậu giơ tay lên vòng qua cổ Doyoung và bắt đầu thu hẹp khoảng cách của hai người. Doyoung cũng bắt đầu tiến sát lại gần Jungwoo và hai người chạm môi nhau. Hôn Jungwoo làm Doyoung quên mất việc cả hai đang ở dưới nước, anh cứ thế đắm chìm vào cảm xúc mềm mại của môi người nhỏ tuổi hơn.
Khi cả hai tách nhau ra thì Doyoung chẳng nghe thấy tiếng của các harpies nữa, có lẽ họ đã bay sáng khu vực khác tuần tra rồi. Doyoung giúp Jungwoo đứng dậy và họ bước ra khỏi con lạch, Doyoung lấy mấy cái chăn mà, vì thánh thần, may mắn thay khi họ ngã xuống nước đã rơi xuống trên đất bọc quay người Jungwoo và anh để họ không bị cảm lạnh.
"Anh thấy bữa hẹn hôm nay thế nào?"
"Em thì thấy vui lắm"
Có lẽ sự hào hứng và niềm hạnh phúc của Jungwoo đã lây sang Doyoung. Hoặc cũng có thể là việc ở dưới nước quá lâu đã làm gì đó chạm đến mạch não của Doyoung vì anh chẳng thể hiểu tại sao anh lại có thể nói ra những lời đó.
"Nếu em thích thì hôm nào mình lại làm thế nữa nhé"
Anh đã nghĩ chẳng thể nào Jungwoo có thể cười tươi hơn thế nữa nhưng anh đã sai. Ngay sau khi Doyoung đưa ra lời đề nghị anh cảm thấy nụ cười của Jungwoo mở rộng và dường như nụ cười của cậu còn sáng hơn cả ánh trăng trên cao. Chúng ta chỉ sống một lần thôi nhỉ, là Á Thần thì phải biết đương đầu với thử thách.
🌙🌙🌙🌙🌙🌙🌙
Chú thích :
Harpies: nữ yêu quái mình người cánh chim
BẠN ĐANG ĐỌC
[NCT]Look, I don't want to be a half blood
FanfictionChuyện thường ngày của các Á Thần, trường thuật trực tiếp từ Trại Con Lai và Trại Jupiter