Nghiện ngập với một người bình thường có lẽ là đã đủ tệ hại. Nhưng khi bạn là con trai vị thần của sự điên loạn và nghiện ngập thì đó lại là một câu chuyện khác. Mấy đứa con của vị thần rượu nào đó có một niềm đam mê mãnh liệt đến độ đáng quan ngại với thức uống chẳng lành mạnh lắm, nước ngọt. Và Hendery thì bị ám ảnh với Coca-Cola. Mỗi bữa ăn cả quân đoàn sẽ thấy cảnh nó nốc từ lon này đến lon khác, đôi khi quên mất việc phải ăn dĩa thức ăn ở trước mặt và thường sẽ có người cản nó trước khi nó cầm đến lon thứ ba và người chịu trận thường là Xiaojun. Ừa thì bạn bè hoạn nạn có nhau nhưng có cần phải bắt Xiaojun để ý đến cái tên ngốc này 24/7 không thế hả.
Thế nhưng nếu cuộc đời luôn suôn sẻ thì có gì vui. Và nếu bạn là một Á Thần thì cuộc đời và suôn sẻ sẽ chẳng bao giờ đi đôi với nhau cả. KHÔNG. BAO. GIỜ.
Lúc trước Đội quân Số Năm chẳng bao giờ có thể mơ đến việc chiến thắng trong trận cướp cờ vì tụi nó là tập hợp những phần tử không có thư giới thiệu nên thường được liệt vào hàng "kém cỏi" so với các đội quân khác. Nhưng sau khi lấy lại được đại bàng vàng cho đội quân của mình thì mọi thứ đã khác.
Đội quân Số Năm vừa chiến thắng trong trận cướp cờ và tụi nó đang có ý định mở bữa tiệc nhỏ một với đống đồ ăn vặt được lẻn vào nhờ Yangyang với tài năng thừa hưởng từ người cha thần thánh của nó. Yangyang đang kiểm lại số đồ nó lẻn vào để chắc chắn thì nó cảm thấy có gì đó không ổn. Thiếu một cái gì đó. Yangyang quay sang hỏi Renjun và Lucas đang phụ nó sắp xếp.
"Ủa nè nãy tao nhớ là mình có 5 lốc Coca đúng không?"
"Ừa Xuxi mới phụ tao bỏ xuống đây mà"
"Nè 1,2,3 ơ thiếu mất 2 lốc rồi"
Renjun giật mình quay phắt sang người yêu mình
"Hồi nãy anh bỏ xuống 5 lốc mà đúng không Xuxi?"
"Hả? Em nói gì?"
Renjun lấy tay che mặt, người thương nó lại lo ra rồi
"Em hỏi là nãy anh mới bỏ 5 lốc CoCa xuống đúng không?"
"Và anh trông chừng tụi nó như em dặn đúng không?"
Lucas im lặng và cứ nhìn chằm chằm xuống sàn làm Renjun cảm thấy không ổn lắm
"Hwang Xuxi!!"
"Anh có để ý mà"
"Nhưng mà sau đó anh lại nghĩ màu tóc này hợp em ghê rồi anh quên mất tiêu mình phải làm gì"
Renjun chẳng biết phải nói gì với tên ngốc to xác này nữa. Bỗng Ten bật tung cửa lao vào phòng
"Anh vừa mới nhìn thấy thằng Hendery vật vờ đi ngang qua cửa phòng anh"
"Nó vừa đi vừa cười như thằng dở"
"Đứa nào cho nó uống Coca????????"
Và ngay tại lúc đó Yangyang biết, tụi nó tiêu rồi
"Kêu mọi người đi kiếm Hendery và ngăn ổng lại"
"Em nghĩ ổng vừa mới uống 12 lon Coca đó"
Cả doanh trại rơi vào hỗn loạn khi nghe tin Hendery mất tích cùng 12 lon Coca. Xiaojun thật sự chỉ muốn đâm đầu vào tường rồi chết quách cho rồi. Đáng lẽ nó phải là người trông chừng Hendery để tên kia không chuồn đi lấy thứ đồ uống có ga nào đó nhưng sau trận cướp cờ nó đã quá buồn ngủ để rồi tạo cơ hội cho người nào đó bỏ trốn.
Khoảng mười lăm phút sau mọi người tìm thấy Hendery đang nôn thốc nôn tháo ở đằng sau khi nhà tắm và nhanh chóng đem nó đến chỗ mấy đứa con Apollo. Ngay khi nhìn thấy đứa bạn đồng niên, nếu ai mà dám nói "Nghiện Coca tí xíu thì có sao đâu, cũng chẳng phải là nghiện rượu" thì Xiaojun thề sẽ bắn tên đó thành một cái sàng. Hendery trông như nó sắp chết đến nơi ấy, có lẽ nó đã nôn hết số thức ăn nó ăn trong cả tuần ấy chứ.
Xiaojun chạy đến đỡ tên say xỉn nào đó xuống ghế ngồi. Hendery liên mồm rên rỉ về việc dạ dày nó khó chịu và nó có cảm giác như nó có thể tiếp tục nôn bất cứ lúc nào. Xiaojun cố gắng lay tỉnh Hendery và hỏi nó chuyện gì xảy ra để còn giải quyết nữa.
"Tao hỏi thật mày có uống CoCa không?"
"Gì?"
"Bây giờ á?"
"Tao tưởng mày không bao giờ rủ cơ chứ"
"Đợi tí xíu tao tút lại nhan sắc rồi đi"
Xiaojun thật sự cứng họng với tên này rồi. Kiểu này chắc chắn Hendery đã uống hết đống Coca mất tích. Xiaojun cũng chẳng biết phải làm gì vì nó chẳng bao giờ gặp trường hợp như vậy cả, sách cũng chỉ ghi chép về chữa say rượu chứ chẳng ai đưa gợi ý chữa say Coca bao giờ cả. Xiaojun đành đi lấy ly nước cho Hendery rồi cho nó ngủ một giấc để nó đỡ làm phiền mọi người. Ngay khi Xiaojun vừa quay người đi kiếm ly nước thì bị Hendery kéo tay giữ nó lại.
"Ơ bảo là dẫn tao đi uống CoCa mà?"
"Sao mày bỏ đi"
"Làm vậy hỏng vui đâu bạn"
"Mày bỏ tao lại là tao giận đó Xiaojun"
Hendery tỉnh táo đã là một nỗi nhức đầu để chịu đựng rồi, đây còn là một Hendery say xỉn vì Coca. Xiaojun cũng chẳng biết làm gì với nó nữa.
"Rồi nè tao có đi đâu đâu"
Nghe câu đó Hendery vẫn chưa chịu bỏ tay ra, vẫn nắm chặt lấy cổ tay Xiaojun. Hendery nắm chặt vô cùng làm Xiaojun chẳng biết tên này say thật hay giả vờ. Bình thường người ta say đâu có sức như tên này, nhưng mà người ta là uống rượu, tên ngốc này là uống 12 lon Coca.
"Ừa thôi nhức đầu quá không uống đâu"
"Mày nằm với tao đi"
Nói xong Hendery kéo Xiaojun nằm vật xuống giường rồi lấy chân kẹp chặt không cho Xiaojun có cơ hội đứng lên.
"Đúng rồi này vậy nè chứ tao lạnh quá"
"Nằm chung cho ấm"
Rồi Hendery dịch lại gần Xiaojun, kéo nó vào lòng và bắt đầu thả chậm nhịp thở. Chẳng mấy chốc chàng hoàng tử Coca đã đi đến vương quốc của những giấc mơ. Xiaojun quên mất việc vẫn còn nhiều người trong phòng cho tới khi nó nghe tiếng hắng giọng của anh Kun, sĩ quan của Đội quân Số Năm.
"Thôi anh nghĩ mọi người cũng mệt rồi nhỉ"
"Nếu được thì ngày mai chúng ta ăn mừng nhé"
"Nào nào giải tán"
Mọi người bắt đầu trở về phòng ngủ của mình và Xiaojun chỉ muốn đào một cái lỗ và chui xuống đó sống thôi. Nó cũng chẳng chết dưới đó được, cùng lắm thì nó kêu thằng Renjun cứu. Sau những chuyện xấu hổ ngày hôm nay thật sự nó chẳng còn mặt mũi nào gặp ai nữa. Nhưng rồi nghe tiếng hít thở đều đều của đầu têu mọi nỗi phiền não của nó vang lên từ trên đỉnh đầu nó, Xiaojun cảm nhận được hai mí của nó đang bắt đầu đánh và cơn buồn ngủ chợt ập đến. Thôi thì để ngày mai giải quyết. Bây giờ thì ngủ thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NCT]Look, I don't want to be a half blood
FanficChuyện thường ngày của các Á Thần, trường thuật trực tiếp từ Trại Con Lai và Trại Jupiter