Chương 11

154 17 0
                                    

Ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào người , khiến nó khó chịu đưa tay che , bóng ngã xuống đất cùng với bóng cây tạo nên một hình thù kì lạ. Đôi hàng mi khẽ dao động , rồi từ từ mở ra.

Xung quanh vẫn không thay đổi nhiều cho lắm kể từ trận chiến hôm qua , chỉ có cái cây đang dựa hơi bị gãy một chút cũng may mắn ghê nó không bị một vết thương gì nặng lắm.

Phù

Đôi môi cong lên thở ra một hơi dài , ra nó lại ngủ gục sau trận chiến hôm qua với tên quỷ to lớn ,hơi ê ẩm mình mẩy một chút nhưng không bị thương gì. Bộ haori bị rách một mảnh lớn ở cuối vạt áo , thầm ngán ngẫm chính bản thân . Chắc phải mua một bộ mới thôi.

Lúc đứng dậy tính xuống núi chợt nhận ra một điều vô cùng quan trọng nó quên đường xuống núi ra sao rồi đây. Nghĩ mãi chả nhớ được nên đành tự lực cánh sinh , đành tự mò đường vậy.

Dựa dẫm theo trí nhớ nó đi từng bước , nhìn xung quanh xem có phải đoạn đường tối qua mình đã đi hay không . Cứ thế nàng ta đi mãi , đi tê cả chân mới nhận ra nãy giờ mình càng mò đường xuống càng lạc hơn thì phải ?

Đã thế bụng còn kêu réo lên , cô nàng chỉ biết cười khổ tìm đường đi . Cái con quạ khốn khiếp , chỉ đường lên xong bỏ đi mất hút , nó quá ngán ngẩm với cái con quạ đen này lắm rồi .

Mò đường đi được một lúc chợt nghe được tiếng cười đùa của trẻ con , Cái quái gì thế ?! Không lẽ mấy đứa trẻ đó cũng đi lạc giống mình ,lúc này lòng thầm vui vì gặp được người cùng hoàn cảnh ít nhất cũng đỡ cô đơn.

Từ từ bước ra , cố gắng để không làm mấy đứa nhỏ sợ hãi vì sự xuất hiện của nó . Tiếng loạt xoạt từ bụi cây khiến cho hai đứa trẻ chú ý , hai đứa tiến lại xem thứ gì trong bụi cây .

- À ừ ! Chào hai em !- Cô nàng nghiêng đầu , tủm tỉm cười làm ra vẻ thân thiện nhất có thể. Đầu tóc hơi rối , tóc có mắc vài chiếc lá nhanh chóng nó lấy chúng xuống.

Hai cô cậu bé hơi giật mình , lùi ra sau giữ khoảng cách với người lạ thấy biểu hiện của hai đứa nhỏ trước mặt ,nó vội biện minh nhưng kịp nói gì bụng đã kêu vài tiếng, mặt đỏ dần lên vì ngại.

Ọt ọt ọt....

Trong ngôi nhà nhỏ , phát ra những tiếng nhai thức ăn không ai khác là cô gái kiếm sĩ diệt quỷ của chúng ta , tuy đã mười sáu tuổi đầu vẫn không bỏ được cái tật xấu này.

Mặc dù ngại hết chỗ nói nàng đành vứt liêm sỉ đi một bên , một sự im lặng bao trùm xung quanh...

- Ngoàm ! Ngoàm !!- Cô nàng gắp thức ăn lia lịa , không để ý tới những gì xung quanh chỉ cắm đầu ăn.

Ăn xong thì nó bị mắc nghẹn vớ tay lấy ly trà uống ực hết trong một hơi , khi này cô nàng mới nhận ra những ánh mắt xung quanh vội đứng dậy , vẻ mặt thờ ơ vốn dĩ nói.

- Cảm ơn vì bữa ăn ! Đây coi như tiền trả cho thức ăn !- Lôi ra từ trong túi một số tiền đưa cho người phụ nữ đang đứng gần đó , vội cáo lui chứ đứng ở đây một hồi chắc nó ngại chết mất.

Cũng phải thôi ! tự dưng tới rồi ăn như đúng rồi ,còn ăn như bị đói cả tuần nữa . Muốn đập đầu tự sát luôn quá !!!

[ ĐN KNY ] Thay đổi số mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ