Chương 17

116 13 0
                                    

Đôi mắt khẽ nhắm lại , thở dài một tiếng xong thì vớ tay ra mò kiếm tấm khăn trắng khi  nãy mình để trên bàn , nắm được tấm khăn nó liền quấn người lại rồi bước ra ngoài.

Do hồi sáng có dầm mưa nên khi đặt phòng xong , nó liền hỏi chủ trọ chỗ tắm ở đâu , đồng phục tuy không ướt mấy nhưng  nó vẫn thay ra để một bên , đồng thời cảm thấy tắm xong tinh thần sảng khoái hơn rất nhiều , đã thế còn mát mẻ nữa.

Tóc mới gội xong nên cảm thấy nhẹ đầu ghê , đang nắm tay nắm cửa kéo nhẹ để không gây tiếng động quá lớn đối với mọi người trong nhà trọ .

 Đi về phòng của mình , việc đầu tiên nó làm úp mặt xuống gối song lăn qua lăn lại , nhưng lại do phấn khích quá không để ý đập thẳng mặt vô tường kêu một tiếng không nhỏ .

Có vẻ đôi khi đầu óc nhỏ đôi khi hơi ngu , tự dưng làm một việc không đâu để bị đau cả mặt thế này.

- Ai da ! Má ơi , may chưa gãy số mũi chưa sao !-

Tay xít xoa cái mũi đang đỏ lên vì cú va chạm hồi nãy , tự dưng cảm thấy hơi đói đành gác cái chuyện đó lại rồi khom người đứng dậy , đi ra ngoài.

Đang xuống cầu thang thì đi ngang qua một thanh niên , ngay lập tức nó nhận ra cái anh chàng ngồi ăn trong quán hồi sáng , lầm đi đâu được chứ , tính đi qua chào hỏi người ta mấy câu nhưng khi ngang qua nó hụt tay xuống chẳng dám nói câu nào.

Cái tính nhát cáy ,hay ngại ngùng trong não mỗi khi phải đối mặt với các chàng trai khác lại phát tác , làm nó muốn nói câu chào hỏi thông thường cũng không xong.

Nói mới thấy hai người có duyên ghê , mới gặp nhau hồi sáng giờ lại ở chung một chỗ trong tại một thị trấn.

Đi xuống lấy đồ ăn xong thì nó cũng chẳng ở dưới thêm làm cái quái gì nên đi lại trên phòng, ngồi ăn một mình cho ngon.

Bữa cơm gồm có một chén cơm , một đĩa đựng hai con cá nướng cùng một chén canh , ngửi mùi thơm thôi đã thèm . Liền gắp một miếng thịt cá ăn với cơm thử xem thì vị cũng bình thường không có gì nổi bật lắm có điều bỏ hơi nhiều muối vào canh nên có chút khó ăn.

Ăn xong bữa trưa nó đứng dậy bưng khay thức ăn đi dẹp , sẵn tiện bọc theo một số tiền để ra ngoài mua tí đồ ngọt ăn , kiếm được món khoái khẩu càng tốt.

Trả xong khay thức ăn , nó bước ra bên ngoài , bây giờ trời hoang đãng những đám mây trắng trôi trên bầu trời , con đường ướt đã khô ráo từ khi nào , vài giọt nước mưa vẫn còn đọng lại trên các mái hiên , trên cả các tán lá.

Bước đi trên đường , đầu phân vân sẽ ghé quán nào đầu tiên trước đây , một ý nghĩ vụt qua ngay lập tức cô nàng thong thả đi tới cửa hàng bán túi vải . Bởi cái túi vải của nó khá te tua, nên đành sắm cái mới không có khi đang đi hay chiến đầu lỡ như bị thủng đáy đồ ở bên trong theo đó rớt xuống thì khổ.

Phải mất một lúc nó mới mò ra cái cửa tiệm bán đồ cần mua , bệnh mù đường lại tái phát đành phải người ta chỉ đường , sau một lúc bị lạc trôi nó đã tới được nơi cần đến , mua được thứ cần mua thì lon ton đi về.

[ ĐN KNY ] Thay đổi số mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ