Khi ai đó hỏi Taehyung rằng anh có nhận xét gì về Jungkook. Taehyung sẽ thành thật chia sẻ rằng Jungkook cứ như Doraemon ấy, những lúc Taehyung cần thì Jungkook đều xuất hiện.
Ví dụ như hôm nay chẳng hạn, dù chỉ mới bước sang mùa đông thôi nhưng khí trời lạnh buốt cứ như ở Bắc cực vậy. Chuyện là hôm qua Taehyung ngủ muộn vì ham hố quyển tiểu thuyết Harry Potter mới mua, nên kết quả là hôm nay dậy trễ bị Jin hyung cằn nhằn không ngớt. Nhanh chóng chạy xuống để kịp đi đến công ty, Taehyung mới chợt nhận ra mình ngu ngốc biết bao khi không đem theo khăn quàng trong cái thời tiết lạnh cóng này. Đang tự lẩm bẩm trách bản thân tại sao có thể quên thứ quan trọng như vậy, thì một chiếc khăn quàng màu xanh lá có huy hiệu của nhà Slytherin trong Harry Potter mà gần đây Taehyung đọc, được đeo lên cổ anh. Taehyung thật sự muốn khóc đến nơi, mắt long lanh nhìn cái con người vừa quàng khăn cho mình.
- Đúng là ngốc hết chỗ nói, trời lạnh như vậy mà không quàng khăn. Anh muốn bị cảm lạnh sao hả Taehyung? _ Jungkook nhăn mặt trách móc anh.
Taehyung cũng chẳng cãi lại, ngược lại còn chân chó đấm bóp vai cho Jungkook, luôn miệng nói cảm ơn. Đùa chứ, trời lạnh như này không có khăn chắc hẳn ngày mai Taehyung sẽ bẹp dí trên giường như một con gián với cổ họng khản đặc luôn ấy chứ.
Taehyung cứ như bị ngốc tới nơi, suốt cả đường đi cứ ôm chiếc khăn của Nhà mình thích ngắm nghía rồi vân vê không dứt. Awww yêu chết Jungkook, không ngờ lại hiểu ý anh như vậy. Chả là dạo gần đây Taehyung đọc Harry Potter và đặc biệt thích nhà Slytherin, nên hùng hổ lên mạng tìm đặt mọi thứ liên quan đến Slytherin, và thứ đầu tiên là chiếc khăn quàng anh đang mang đây. Hmm, có nên coi đây là quà Giáng Sinh sớm mà Jungkook tặng anh không nhỉ?
Một chuỗi ngày mới bắt đầu, cố gắng luyện tập vũ đạo mới, lao đầu vào những nốt nhạc và giai điệu. Taehyung uể oải sau khi viết xong ca khúc mới mà sắp tới anh sẽ ra mắt với tên "Sweet Night" là ost của bộ phim Itaewon Class do đàn anh Park Seojoon thủ vai. Ngáp dài một cái thật to, Taehyung đưa tay dụi mắt ngập nước, định bụng sẽ đi tìm thứ gì đó để lót bụng. Không biết có phải Jungkook đọc được suy nghĩ của anh không, cậu gõ cửa phòng anh rồi mang một cốc sữa nóng và một ít bánh quy đến để trên bàn, xong biến mất tiêu.
Taehyung phải thừa nhận thằng nhóc Jungkook này hiểu ý anh thật. Anh muốn gào thật to "I love JeiKei 3000".
Xử lý xong mấy em bánh quy đáng yêu và cốc sữa thơm ngon ấy. Taehyung đứng dậy vươn vai vài cái, quyết định ra ngoài hít thở một chút. Nghĩ là làm, tay vơ lấy chiếc khăn được anh tùy tiện ném lên sofa lúc nãy quàng lên cổ rồi bước ra khỏi phòng.
Đi qua chỗ pha cafe, anh thấy Jungkook và một cô gái nào đó trông có vẻ dễ thương đứng nói chuyện với nhau. Hmm có vẻ thân mật lắm. Jungkook có bạn gái thế mà chẳng cho anh em biết gì sất.
Tính tò mò trỗi dậy khiến Taehyung muốn nghe lén cuộc trò chuyện này. Nhưng lương tâm lại nói nghe lén người ta nói chuyện là xấu, Taehyung đắn đo mãi. Cuối cùng cũng mặt dày ở lại nghe lén người ta nói chuyện.
- Ừm, anh Jungkook. Em có thể hỏi anh chuyện này được không? Anh đã có người mình thích chưa? _ Cô gái đó có vẻ thẹn thùng khi nói chuyện với Jungkook. Taehyung chắc mẩn cô gái này thích Jungkook rồi, chắc đang thăm dò để tỏ tình đó ấy mà.
Tưởng rằng Jungkook sẽ vui vẻ trả lời không có, rồi ngượng ngùng sau khi nghe cô gái kia tỏ tình. Nhưng đời không như là mơ.
- Anh đã có người mình thích rồi. _ Jungkook mặt lạnh không cảm xúc trả lời.
- Oh vậy sao? Em thực sự xin lỗi. _ Cô gái kia mặt trắng bệch nói xin lỗi rồi chạy đi với đôi mắt có vẻ sắp ngập nước đến nơi.
Taehyung ai oán nghĩ thằng nhóc Jungkook kia cũng thật thẳng tính, nỡ lòng từ chối tình cảm con gái nhà người ta thẳng thừng như thế. Tội cho cô gái ấy.
- Nghe đủ chưa? Đủ rồi thì mau vào đây Taehyung! _ Jungkook trầm giọng tố giác cái con người nãy giờ ở bên ngoài nghe lén. Còn Taehyung thì giật thót người khi bị bắt sống, cười hihi haha đi vào đối diện với chính chủ.
- Anh không có nghe thấy gì hết, haha, không nghe gì cả. _ Những lúc như này nên giả ngu là tốt nhất, Taehyung thầm nghĩ.
- Có gan nghe lén nhưng lại không có gan nhận tội sao, Taehyung yêu dấu? _ Taehyung thề là lông tơ trên người mình dựng đứng khi nghe câu nói buồn nôn này của JungKook.
- Phải, đúng là anh đã nghe lén đó. Mà em cũng thẳng thắn quá mức, con gái người ta dễ thương như vậy mà em không động lòng sao? _ Taehyung chẹp miệng thấy tội cho cô gái kia.
- Anh tiếc thương cô ta sao? _ Jungkook mặt mày sa sầm gằn giọng hỏi.
- Mà anh nói sai rồi, em không thẳng, em cong. Hay nói cách khác, em là gay. _ JungKook nheo mắt nhìn Taehyung nói nhỏ.
- Oh vậy người khiến em cong là ai vậy? _ Taehyung cũng không bất ngờ lắm, thời đại nào rồi mà còn kì thị đồng tính chứ.
- Anh nói xem? Chẳng phải em đã thể hiện quá rõ ràng sao anh yêu? _ JungKook híp mắt đầy nguy hiểm từ từ tiến lại gần Taehyung....
Và chuyện gì đến rồi sẽ đến...
Bây giờ Taehyung cũng đã hiểu được câu nói ngày đó của Jeon JeongGuk là có ý gì. Chính là JungKook thích Taehyung, à không, phải là yêu Taehyung mới đúng.