23.

1K 52 13
                                    

Những tia nắng yếu ớt cuối cùng cũng biến mất sau những đám mây đen từ đâu kéo đến. Bầu trời và cả không gian chợt như dịu lại. Mặt đất cũng bắt đầu bốc lên thứ mùi khó chịu ấy...

Trời lại sắp mưa rồi...

Taehiong nhớ những ngày mưa đầu mùa hạ ấy, anh sẽ cùng người yêu ôm nhau mà vùi mình trong chăn say giấc ngủ, hay là uống một tách trà nóng rồi cùng nhau ngắm những hạt mưa tí tách rơi nơi mái hiên.

Nhưng giờ đây nhìn những cơn mưa ấy, lòng anh lại nhuốm màu bi thương, mà nỗi đau nơi ngực trái vẫn hiện hữu dằn vặt trái tim anh.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm ấy lại là một ngày mưa dài không ngớt. Vẫn như bao ngày khác, à không hôm nay là kỉ niệm 5 năm bên nhau của Taehiong anh và Jeongguk gã.

5 năm là quãng thời gian không ngắn cũng không dài, vào ngày này 5 năm trước là ngày mà Chúa cử Jeongguk đến sưởi ấm trái tim đầy rẫy những vết thương của Taehiong.

Vì Jeon Jeongguk, Kim Taehiong từ một người chưa bao giờ có ham muốn, đã hiểu được thế nào là yêu thích cực độ. Một người chưa bao giờ để tâm, đã hiểu được thế nào là giận dữ cực độ. Một người chưa bao giờ biết nhớ nhung, đã hiểu thế nào là yêu thương cực độ.

Jeon Jeongguk như ánh sáng chiếu sáng cả cuộc đời của Kim Taehiong anh.

>>>•<<<

Taehiong tất bật chuẩn bị một bàn thức ăn lớn, còn đặc biệt chuẩn bị rượu vang để ăn mừng. Vì anh muốn hôm nay sẽ là ngày cuối cùng làm người yêu của nhau, anh...anh muốn cầu hôn Jeon Jeongguk.

Nhẫn cầu hôn được anh công phu bỏ vào bánh kem một cách bí mật, anh muốn làm Jeongguk bất ngờ.

"Định tự ý tạo bất ngờ, không chừng lại trở thành bi kịch"...

Jeon Jeongguk trở về nhà với một bó hoa Oải Hương lớn trong tay. Nhưng tay lại nhanh nhẹn cài cúc áo cao nhất để che đi vết đỏ ở trên cổ. Gã cảm thấy có lỗi với Taehiong nhiều lắm, gã không cố ý làm vậy...

- Taehiong em về rồi đây! _ Gã từ phía sau ôm lấy anh, dụi đầu vào hõm cổ hít lấy mùi hương dịu nhẹ của đối phương.

- Về rồi sao, mau lên thay đồ rồi xuống dùng cơm! _ Taehiong mỉm cười vỗ nhẹ cái tay đang siết lấy eo mình, yêu chiều hôn lên má người thương.

- Chúng ta ăn cơm luôn được không anh, em đói rồi. _ Jeongguk không được tự nhiên nới vòng tay, cứng nhắc ngồi vào bàn.

- Ấu trĩ! _ Taehiong ôn nhu nhìn đứa trẻ mãi không lớn kia, bảo sao anh không yêu cho được.

Anh thực sự có nhiều chuyện muốn nói với Jeongguk nhưng nhìn gã đang ăn một cách ngon lành nên cũng không nói nữa, chỉ đơn giản gắp thêm thức ăn vào bát của gã.

Dùng cơm xong Taehiong không chờ được nữa vội cắt bánh kem, miếng bánh vuông vức đẹp mắt có chữ "Love" được đưa sang cho Jeongguk, miếng bánh đó thực sự rất đặc biệt.

Jeongguk ăn miếng bánh, thấy có gì kì lạ, liền lấy ra chiếc nhẫn Taehiong dày công chuẩn bị. Mắt thấy người thương đã rút nhẫn ra. Taehiong không còn ngăn nổi trái tim đang đập loạn trong lồng ngực nữa.

- Jeongguk, chúng ta kết hôn đi! _ Khuôn mặt anh đỏ lựng, ánh mắt ôn nhu hướng Jeongguk mong chờ câu trả lời của gã.

- Mặc dù anh biết như này có hơi đường đột nhưng Jeongguk à, anh muốn trở thành người sánh bước bên em cả đời, muốn là người yêu thương em cả đời cả kiếp này. Em...sẽ đồng ý chứ!? _ Mắt Taehiong ngấn lệ, như chỉ chực chờ trào ra khỏi khóe mắt xinh đẹp.

- Khoan đã Taehiong... em có chuyện muốn nói... Có một cô gái đã rung động vì em,và đã tỏ tình với em. _ Jeongguk ngập ngừng nói.

- Không sao! Bình thường mà! _ Taehiong mỉm cười nhẹ.

- Tại sao anh lại không ghen chứ? _ Jeongguk khó hiểu nhìn con người trước mặt mình, anh ấy lạ quá...

- Jeongguk... Không phải là anh không ghen. Mà là anh không sợ người con gái khác động lòng với em, anh chỉ sợ em động lòng với người con gái khác thôi! _ Giọng Taehiong như nghẹn lại, trái tim đau đớn run rẩy kịch liệt.

- Taehiong, em xin lỗi anh... _ Jeongguk bối rối trước câu nói của anh, gã đã làm gì thế này?

- Ý em là... _ Taehiong khóc thật rồi, anh thế mà lại nhận bất ngờ ngay vào chính kỉ niệm 5 năm.

- Đúng vậy, em đã động lòng với cô ấy.

- Ha, cuối cùng điều anh sợ nhất cũng đã thành sự thật. Anh biết anh phải làm gì mà... Cứ coi như hôm nay chưa xảy ra chuyện gì, chiếc nhẫn đó em muốn vứt nó đi cũng được. Dù gì người không ở lại thì hà cớ gì phải giữ nó.

- Jeon Jeongguk, chúng ta chia tay đi! _ Khuôn mặt Taehiong đẫm nước mắt, tháo chiếc nhẫn đôi với chiếc của Jeongguk thả xuống bàn.

Chiếc nhẫn rơi tự do lăn xuống đất tạo nên tiếng leng keng, tại sao lại đau thương như thế. Vốn dĩ tiếng leng keng ấy chẳng là gì so với tiếng trái tim tan vỡ nơi lồng ngực thổn thức ấy...

Kết thúc thật rồi, chẳng còn gì nữa...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nhìn những giọt mưa rơi trên mái hiên, lòng Taehiong nặng trĩu một nỗi buồn. Tự hỏi bây giờ Jeongguk sống như thế nào, có ổn không? Cậu với cô gái ấy như thế nào, đã kết hôn chưa? Nói không chừng hai người còn có con rồi cũng nên.

Nếu chẳng thể bên nhau được nữa, hà cớ gì phải đau lòng từ bỏ lòng tự trọng để níu giữ người ấy? Trái tim đó không còn dành cho mình nữa thì sao lại phải tìm mọi cách giành lại nó?

--------------------
Xin chào cạ nhà iuzzzz Phương đã trở lại và ăn hại hơn xưa. Cũng đã lâu lắm rồi tui chưa ra chap mới nhỉ, chắc mọi người cũng quên tui gòi 😞

Lâu khum viết chắc văn phong của mình tụt dốc không phanh quá, thôi thì của ít lòng nhiều. Mong mọi người sẽ thích chap này :33

Đoản | GukTaeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ