Phó Tiên lần đầu nhìn thấy Hứa Ngụy Châu là lúc ở quán của Hàn Tư.
Hoàng Cảnh Du kỳ thật không thường đi những nơi phong hoa tuyết nguyệt như này, phải nói rằng người nhà họ Hoàng đều rất ít khi đến những nơi như vậy —— Mê muội mất cả ý chí — Lão gia đã răn dạy như thế.
Ngày đó không có nhiều người, chỉ có mấy vị hào môn phú nhị trẻ tuổi trong giới.
Đại khái bởi vì Hoàng Cảnh Du xuất hiện, Hàn Tư chiêu đãi vô cùng thân thiết. Hắn tự mình tuyển một nam một nữ, chỉ chỉ vào Hoàng Cảnh Du, cho nên bọn họ khéo léo từng người quỳ gối một bên xoa bóp chân cho Hoàng Cảnh Du, Hoàng Cảnh Du cúi đầu nhìn một cái, sau đó mặt không thay đổi mà nhìn bản kế hoạch trong tay.
Tay Phó Tiên khoác lên vai nữ nhân lại gần, y một bên uống rượu một bên trượt xuống hai lần, nữ nhân trang điểm rất thanh đạm, trông cũng coi như vừa ý, Phó Tiên không quá hào hứng, chỉ tùy tiện nghe nữ nhân khéo léo gọi 'ca ca'.
Cửa phòng lúc này mở ra, Phó Tiên theo thói quen nâng mắt, chính là trông thấy sườn mặt của nam hài đang bưng mâm đựng trái cây, mặc dù nửa mặt chìm trong bóng tối, nhưng xem ra rất mềm mại, Phó Tiên giật mình, nhưng sau đó liền trông thấy, trước ngực cậu không đeo loại huy hiệu kia, cho nên xác thực chỉ là nhân viên phục vụ.
Phó Tiên không có tâm tình làm cường thủ hào đoạt, y có chút tiếc nuối 'chậc' một tiếng, phất tay để nữ nhân giúp mình hớp một chén rượu.
Tựa hồ là cố ý, mâm đựng trái cây đặt xuống rất chậm, nam hài do dự cẩn thận từng li từng tí ngẩng đầu, toàn bộ ánh mắt đều chỉ hướng về một nơi.
"Ai u, tiểu phục vụ của chúng ta đang nhìn ai đây? Hửm? Coi trọng người nào?"
Trong giọng điệu trêu chọc của Hàn Tư mang theo một chút không vui, đại khái đang tức giận hành vi thất lễ của phục vụ quán mình.
Nam hài sửng sốt một chút, sau đó đứng thẳng người lên, khuôn mặt hoàn toàn lộ ra, rất tinh xảo, là loại hình mà rất nhiều người sẽ thích. Cậu cắn môi dưới, hạ quyết tâm rất lớn, nói với Hoàng Cảnh Du, "Tôi đang nhìn Cá Voi ca ca."
"Ai u..."
"Cá Voi ca ca? Thật là thân mật ahaha."
"Hoàng lão đại, cậu lấy cánh đào hoa này ở đâu a?"
"Coi trọng đại ca? Mắt nhìn cũng thực cao."
Trong tiếng ồn ào, Hoàng Cảnh Du hạ bản kế hoạch trong tay xuống, không lộ vẻ gì, ngắm nhìn nam hài, sau đó lại cúi đầu, ngữ khí rất bình tĩnh, hỏi lại, "Chúng ta quen biết sao?"
Nam hài mặt càng đỏ hơn, nắm chặt vạt áo, môi cắn càng sâu, mà trong đôi mắt kia chứa đầy nước mắt, giống như một giây sau liền muốn rơi xuống.
"Em là Châu Châu a..." Nam hài ủy ủy khuất khuất nói một câu.
Trong gian phòng rất yên tĩnh, tất cả mọi người một vẻ xem trò vui, bọn họ đang chờ Hoàng Cảnh Du trả lời như thế nào. Mọi người đều biết, Hoàng Cảnh Du luôn luôn không có hứng thú với hoa đào.
Phó Tiên không tự chủ đẩy nữ nhân bên cạnh ra, lời nói trong cổ họng dạo qua một vòng, y ngồi thẳng lưng, tùy thời chuẩn bị ngay lập tức mở miệng giải vây cho nam hài đáng thương này. Ở đây có không ít người cảm thấy hứng thú với đồ chơi nhỏ này, quá đáng yêu, không phải sao?
YOU ARE READING
[Edit/Hoàn][Du Châu] Bóng tối dưới đĩa đèn
Fanfiction• Tác giả: 瑜洲恰似故人来 • Editor: Tiểu Bummie • Thể loại: Hoàng Cảnh Du x Hứa Ngụy Châu, 1x1, đại lão x bạch/hắc thỏ, tâm lý có chút vặn vẹo, OOC • Độ dài: 8 chương ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP CHUYỂN NGỮ. VUI LÒNG KHÔNG MANG RA NGOÀI, KHÔNG CHUYỂN VER TRÁI...