Chương 8 - Hoàn

231 18 3
                                    

Tin tức nhà họ Liễu rớt đài rất nhanh truyền đi, mà kẻ đầu sỏ Hoàng Cảnh Du vẫn đang du ngoạn trong trang viên, phong khinh vân đạm, trong lúc nhất thời người người cảm thấy bất an, những loại tâm tư ngoài sáng trong tối kia đều được cẩn thận thu vào. Không ai muốn trở thành nhà họ Liễu thứ hai.

Lúc Phó Tiên biết được tin tức đã một ngày sau, y những ngày này ngủ không được sâu, luôn luôn dễ bị nằm mơ, kiểu gì cũng sẽ mơ thấy mẫu thân đã chết.

Mẹ đẻ của y chính là người vợ ngu ngốc của phụ thân, nhưng rất hiển nhiên bà không hề được sủng ái, bà đặt tên con trai mình là 'Tiên' - Không phải ý là làm 'người tiên phong', mà là hi vọng mình hạ sinh trước vợ bé, đoạt lấy cái danh 'con trưởng' vô dụng, bởi vì phụ thân ngu xuẩn của y coi trọng như vậy.

Nhưng mà hi vọng của mẫu thân thất bại, y vẫn ra đời muộn một tháng, cho nên mỗi lần bà gọi tên y, đều mang theo ý tứ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Thời điểm trận náo động kia, y chỉ nhớ rõ mình đi theo mẫu thân núp ở một vùng nông thôn tránh thật lâu, mẫu thân cả đêm ngủ không được, luôn luôn rơi lệ.

Về sau phụ thân và vợ bé cũng đã chết, mẫu thân lưu lại di thư sau khi tự sát -- Cuối cùng y được mang về nhà họ Hoàng.

Y cho là mình đã không còn trái tim, nhưng về sau y gặp một người có thể làm tim mình đập thình thịch. Y thích người kia sạch sẽ cùng đơn giản, y khát vọng muốn ôm mặt trời.

Nhưng cuối cùng lại thực buồn cười, Phó Tiên rốt cục ở trong mơ hoàn thành khát vọng ôm mặt trời đã lâu, nhưng ngay thời khắc đó cũng đã thanh tỉnh, thế là y cười rơi lệ, rốt cục tỉnh lại.

Buồn cười cái mình thích bất quá chỉ là hư ảo, người kia dưới ánh mặt trời đều là một cái bóng, nhưng có người giúp cậu che chắn tất cả ánh mắt nhìn trộm của người ngoài.

Phó Tiên nằm trên giường thật lâu mới dậy, đi ra ngoài nhìn thấy đám người tụ tập trên đỉnh toà thành ở trang viên, mới ý thức được hôm nay có đoàn ảo thuật và nhào lộn hạng nhất đến biểu diễn lưu động, là tiết mục trang viên nhất quán giữ lại.

Y leo lên tầng cao nhất, trông thấy Hoàng Cảnh Du đang ngồi ở vị trí tốt nhất, vẫy gọi y.

Phó Tiên do dự một chút, vẫn đi đến.

Tay Hoàng Cảnh Du gõ lên mặt bàn theo tiết tấu, y hỏi Phó Tiên, có ngủ được không.

Sau khi Phó Tiên đáp "Rất tốt" liền không lên tiếng nữa.

Hoàng Cảnh Du cười một tiếng với Hứa Ngụy Châu đang chơi quên cả trời đất cùng gánh xiếc thú phía dưới, sau đó hỏi Phó Tiên đã nghe chuyện của Liễu gia chưa.

Phó Tiên gật đầu, "... Anh hiện tại ra tay có chút ngoài ý muốn, em còn nghĩ quan hệ của hai nhà... có thể kéo dài thêm mấy năm."

Hoàng Cảnh Du ồ một tiếng, cười nói, "Cảm thấy tôi quá vô tình sao?"

Phó Tiên nhìn Hoàng Cảnh Du, cảm xúc hỗn độn rốt cục mở cống thoát ra, "Anh... tất cả mọi người cho rằng anh trọng tình trọng nghĩa, tất cả mọi người bởi vì nhà họ Hoàng mà tôn anh một câu đại ca, nhưng anh..." Phó Tiên dừng một chút, lại cười, "... Nhưng anh kỳ thật lạnh lùng lại vô tình, anh có thể tùy ý bỏ rơi bất kỳ ai không phải sao?

[Edit/Hoàn][Du Châu] Bóng tối dưới đĩa đènWhere stories live. Discover now